
y.
Ngón tay cậu chạm đến đâu là chân tôi nóng ran đến đó.
Ý chí của tôi bắt đầu lung lay... Nguyên Triệt Dã, sao cậu lại có thể làm như
vậy? Mỗi khi mình không kịp phòng bị gì thì cậu lại tiến thêm một bước, không
chút do dự xuyên thẳng vào tim mình. Như thế, làm sao mình có thể dũng cảm
quyết định từ bỏ cậu được chứ?
Tôi kiềm chế nỗi xúc động run rẩy trong lòng, nghĩ đến câu hỏi mà cậu vẫn chưa
kịp trả lời tôi khi còn ở trong chòi lúc đó...
“Nguyên Triệt Dã... câu hỏi lúc sáng, cậu vẫn chưa trả lời mình."
“Câu hỏi gì?” Xỏ giày giúp tôi xong, cậu liền đứng dậy rồi hỏi lại.
“Chính là... chính là, đối với cậu, mình có phải là người đặc biệt không?”
Tôi đứng trước mặt và nhìn cậu ấy, tim đập nhanh đầy vẻ bất an. Dưới ánh mặt
trời, khuôn mặt cậu ấy trông như bức tượng điêu khắc rất sinh động, ánh mắt
trong veo làm lay động trái tim tôi.
“Cậu rất muốn biết à?” Cậu ấy cười mỉm, nhìn tôi chăm chú, nhiệt độ trong ánh
mắt đó khiến tôi như muốn nghẹt thở, tràn ngập những cảm xúc phức tạp mà tôi
không thể hiểu nổi.
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, không khí ấm áp bao trùm lấy
căn phòng...
Rầm!
Cửa phòng bị mở tung bởi một bàn tay gấp gáp, bóng Thần xuất hiện ngoài cửa:
“Hy Nhã!”.
Thần? Sao anh đến đây?” Tôi định thần lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Là mình nói đấy.” Nguyên Triệt Dã đứng cạnh giải thích câu hỏi của tôi.
“Hy Nhã, sao rồi? Em không sao chứ?” Thần quan tâm nhìn tôi khắp lượt.
Tôi lắc lắc đầu: “Em đang chuẩn bị về nhà”.
“Bác sĩ nói sao?” Thần quay sang hỏi Nguyên Triệt Dã, Nguyên Triệt Dã thấy ánh
mắt kiên quyết của tôi, đành phải gật gật đầu, tỏ ý để Thần đưa tôi về nhà.
“Ừ. Vậy anh đưa em về nhà trước nhé.” Thần dịu dàng dắt tay tôi đi.
“Chờ một chút.” Tôi rút tay ra khỏi tay Thần, chạy về phía Nguyên Triệt Dã,
“Còn câu trả lời đó, rốt cuộc là gì?”.
Nguyên Triệt Dã sững người, mấp máy miệng, nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của
Thần, im lặng, không trả lời.
“Cậu có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì nói cho mình biết, mình sẽ đợi.”
Nói xong câu đó, tôi cứ thế kéo tay Thần bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Tôi sẽ đợi, chỉ là không biết còn có thể đợi bao lâu nữa...
Trước cái ngày mà mình sẽ không thể nghe thấy gì được nữa, Nguyên Triệt Dã,
mình muốn nghe câu trả lời của cậu.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn ở nhà. Mặc dù kỳ thi cuối kỳ đã gần kề, nhưng tôi
không muốn đến trường, bố đành phải xin cho tôi nghỉ học một thời gian khá dài.
“Hy Nhã, con đừng lo chuyện tiền bạc, tiền bố tích góp được mấy năm cũng đã đủ
rồi." Bố khuyên tôi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, hy vọng có thể xác
định được phương pháp phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.
Tôi do dự không trả lời.
“Vậy là Hy Nhã sợ đau, có phải không?”
Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Nỗi lòng của tôi, có lẽ bố cũng không thể hiểu được đâu. Lý do tôi không muốn
làm phẫu thuật, sợ hãi chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Có thể, tôi còn thiếu một
chút dũng khí, động lực thúc đẩy tôi dũng cảm chấp nhận cuộc phẫu thuật...
Tai tôi lúc thì bình thường, lúc lại có vấn đề, có lúc có thể nghe được, có lúc
lại không thể nghe được. Nhận thấy khi nào gần phát bệnh là tôi lại nhanh chóng
nhốt mình trong phòng, giả vờ ngồi học bài để lừa bố và Thần.
Trước mặt họ, tôi lúc nào cũng cố gắng mỉm cười không muốn để họ phải lo lắng.
Thế nhưng, những tiếng ù ù chói tai liên tục không dứt khiến tôi ăn uống càng
trở nên kém đi.
Một mình đứng trước gương, tôi đã không ít lần hét lên: Hy Nhã, Hy Nhã nhất
định sẽ không sao mà, bác sĩ chỉ hù dọa mày thôi! Đừng lo lắng gì nhé. Sẽ nhanh
chóng khỏi bệnh thôi mà.
Thế nhưng, tôi biết những lời tôi nói sao mà nhợt nhạt yếu ớt đến thế, trong
lòng lại càng sợ hãi hơn.
Sợ sau này trong thế giới của tôi, sẽ chẳng còn nghe thấy bất cứ một âm thanh
nào. Điều đáng sợ hơn nữa là tôi sẽ trở thành gánh nặng suốt cả đời của bố.
Thần cứ có thời gian là lại đến thăm tôi. Vì muốn tôi ăn uống tốt hơn, anh mua
một cuốn sách thức ăn trị bệnh về nghiên cứu rất lâu, mỗi ngày đều thử làm các
món ăn khác nhau. Còn bố cũng từ chối rất nhiều công việc, cố gắng tận dụng
thời gian rỗi để đưa tôi đi ăn, đi dạo cùng tôi...
Nhưng càng hạnh phúc giản đơn như vậy bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy bất an
và lo lắng.
Thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 7, trời âm u.
Nếu
như không thể nghe được giọng nói của cậu,
Không
thể tự mình nghe thấy câu trả lời của cậu,
Mình
nghĩ mình nhất định sẽ hối hận;
Cứ
trốn tránh, kéo dài chẳng chịu làm việc gì,
Bởi
vì cậu,
Mình
đã tìm thấy dũng khí để chiến thắng.
Mình
nhất định phải để cậu biết
Vì
cậu,
Mình
có thể chẳng sợ gì hết.
Dạo này, thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng và tươi
tắn, tôi một mình dưới lầu chơi với ba chú cún con.
Bọn chúng đã vào sống trong chiếc chuồng mà Thần làm cho chúng. Cái chuồng gỗ
rất chắc chắn, cũng đủ rộng, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, đó là
tôi kh