Insane
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

thái Tâm La, rất khó suy đoán lòng của cô bây giờ tình. Cô không

nói một lời thì lại trở thành cái giếng sâu lúc ban đầu, trong suốt, lại nhìn không tới đáy.

"Chú Toàn, chuẩn bị phòng cho Nhược Diệp chưa?" Hải Khiếu hỏi lão quản gia.

"Không cần bận rộn vì em, buổi tối em ngủ với Anh nhi." Mặt xinh đẹp của Nhược Diệp tỏa ra ánh sáng của người mẹ. Sau khi vứt con trai một bên bốn

năm, cô vẫn không thể đoạt về tình yêu lúc ban đầu thuộc về mình, khi cô bỗng nhiên quay đầu thì mới phát giác, cô sắp mất đi một tình cảm chân

thành khác trong cuộc đời – con trai của cô. Cho nên, lần này, cô muốn ở cạnh bên Anh Nhất, nhìn nó trưởng thành.

Anh Nhất nhìn ba nghiêm túc, lại liếc nhìn cô Tâm cười nhìn hắn, cúi đầu. Trong lúc bất chợt,

hưng phấn và vui sướng khi gặp mẹ, bị vô dụng và mê mang thay thế. Nẹ

trở lại, vậy cô Tâm làm sao bây giờ? Ba muốn kết hôn với cô Tâm, vậy mẹ

làm sao bây giờ? Trong tâm linh nho nhỏ của hắn lần đầu tiên có cảm giác tình thế khó xử. Là hắn tham, ai cũng chẳng muốn mất đi. Nhưng – tại

sao, trong nháy mắt, cô Tâm lại có vẻ xa vời?

"Tôi ăn xong rồi, các vị chậm dùng." Tâm La đứng lên, cáo lui với người ở chỗ này.

"Tâm, trong thư phòng mới có một bộ sách em muốn xem." Hải Khiếu nói với cô.

"Cô Tâm" Anh Nhất cũng ra tiếng, "Ván cờ của chúng ta. . . ."

Trong tròng mắt trong sáng của Tâm La thoáng qua lưu luyến, chẳng lẽ bọn họ

cũng cảm thấy tâm tư của cô? Cười mỉm, cô bảo đảm: "Đừng lo lắng, một

người cũng chạy không thoát."

Sau đó, cô rời đi phòng ăn, lên

lầu, đẩy cửa thư phòng nhỏ ra. Bên trong cửa, là trời đất riêng của Hải

Khiếu, có một cảnh cửa thông đến phòng ngủ của hắn. Nhưng coi như đã có

thân mật da thịt với hắn, Tâm La cũng chưa từng nghĩ tới đặt chân vào

phòng ngủ của hắn, trong mơ hồ, cô biết, nếu như cô đi vào, sẽ chạm đến

thế giới tư mật nhất của hắn. Cô – còn chưa có chuẩn bị xong. Mà trừ

tình cảm bốc cháy đêm hôm đó, Hải Khiếu đối với cô, vẫn giữ lễ.

Tiện tay lấy một quyển tập thơ của Heine (nhà thơ kiệt xuất người Đức), ngồi vào chỗ của mình trên sô pha thoải mái, cô không chút để ý liếc nhìn.

Đọc Heine, cũng không thích hợp tình trạng bây giờ, cô biết. Nhưng cô

muốn mình giữ vững một tâm tình tương đối thoải mái, khách quan đối diện chuyện xảy ra.

Một lúc sau, Hải Khiếu đẩy cửa đi vào, trở tay

đóng cửa lại, rơi khóa. Hắn chậm rãi đến gần bàn đọc sách, đè xuống chốt mở, tiếp hắn đi về phía Tâm La, rút đi sách trong tay cô, tiện tay đặt

trên thành ghế sô pha.

"Tại sao không để cho anh nói cho Nhược Diệp em là vị hôn thê của anh?" Hắn có chút không vui.

"Chúng ta ký hợp đồng , không nhớ sao? Trước khi hợp đồng đến kỳ thật sự em là bảo mẫu của Anh Nhất." Tâm La thẳng tắp đưa mắt nhìn Hải Khiếu, không

có tránh né. "Từ tiểu thư rốt cuộc là mẹ Anh Nhất, em không có ý dùng

thân phận anh cho em để hiển lộ rõ ràng địa vị của em trong lòng anh. Đó không phải là tác phong trước giờ của em, giống như cô gái từng bị

thương trên tình trường, chính mình không muốn, đừng gây cho người khác, em không muốn trong lúc vô tình gây khó khăn cô ấy."

Hải Khiếu thở dài, ôm cô lên, rồi mình ngồi vào trên sô pha, để cho cô dựa ngồi ở trong ngực hắn.

"Tâm La, nhượng điểm rất lớn của em là quá mức thiện lương. Nhưng, anh yêu sự thiện lương của em." Hắn hôn môi cô.

"Không nên như vậy." Cô chỉ chỉ máy giám thị trên trần nhà.

Hắn dúi đầu vào cổ của cô, nở nụ cười. "Đừng lo lắng, anh đã sớm tắt nó rồi."

"Hải Khiếu, nghiêm chỉnh một chút, em lo lắng không chỉ là những thứ này."

Tâm La đẩy đỉnh đầu tóc đen của hắn, không muốn bị môi lưỡi của hắn

trêu chọc trên cổ kia đến bị lạc. "Em lo lắng Anh Nhất hơn."

"Anh Nhất?" Nghe được tên con trai, tay chạy trên người cô của Hải Khiếu

dừng một chút, ngừng lại. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn cô. Trước khi Tâm la

xuất hiện, hắn đối với con trai, chẳng qua là cho thỏa mãn về vật chất,

cũng không cho quan tâm thích hợp trong tâm hồn. Nhưng, bởi vì Tâm La

đến, khiến cho hai cha con bọn họ thay đổi thân mật, cũng khiến cho hắn

rốt cuộc biết tình yêu. "Em lo lắng Anh Nhất cái gì?"

"Anh mới

thân cận với nó mấy ngày, hiện tại Từ tiểu thư trở lại, các người phải

chung đụng như thế nào? Anh là cha, cô là mẹ, giữa không có hôn nhân,

hơn nữa hai người lại ở chỗ khác nhau, đây đối với một đứa trẻ khát vọng tình thương của cha và tình thương của mẹ mà nói thật chân chính hỏng

bét. Nữa, nó phải phối hợp quan hệ giữa mẹ và em như thế nào? Ba người

chúng ta đi du lịch, nhưng không có phần mẹ nó, nó sẽ nghĩ như thế nào?

Cứ xem là em buồn lo vô cớ thôi, em rất lo lắng."

Hải Khiếu trầm

mặc, không sai, Nhược Diệp đối với hắn, là vật hy sinh lúc tranh giành

tình nhân khi tuổi trẻ khinh cuồng, trừ cảm giác nhàn nhạt, cô ở trong

lòng hắn đã sớm không có phân lượng gì. Nếu như cô không phải là mẹ đẻ

của Anh Nhất, hắn đại khái ngay cả họ tên của cô cũng không nhớ được,

nhưng cuối cùng tinh trùng của mình ở trong cơ thể cô thai nghén thành

một đứa trẻ sống sờ sờ, lại từng chút từng chút lớn lên, cô không hợp tư cách, nhưng máu mủ tình thâm, cũ