Polaroid
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

nay với hắn trước khi hắn lên lầu, sau đó nói rai ngữ điệu kinh ngườ.

"Nhị gia, tôi thật là bất an."

Hải Khiếu nhíu lông mày, này không giống tính tình Nhậm Thất, hắn vẫn như một ông phật thổi không động mà không phải sao?

"Tôi có dự cảm phong vân biến sắc." Sắc mặt Nhậm Thất ngưng trọng, từ nhỏ

hắn được Nhậm gia thu dưỡng, thường thấy đủ loại trường hợp, lại lần đầu tiên trong đời bị trường hợp chung đụng quỷ dị của hai người phụ nữ dọa sợ. Họ không phải là tình địch, nhưng, nhưng bởi vì cùng một người đàn

ông mà có dính dáng.

"Cậu lo lắng?" Hải Khiếu đi qua đi lại trong thư phòng.

"Hợp đồng thử việc Tâm La ký, dù sao ban đầu chúng ta không hề ngờ tới cô ấy có thể thuận lợi làm như vậy, cho nên chỉ muốn thử trước. Hiện tại,

hiệp ước nửa năm đã hết, Từ tiểu thư lại trở về rồi, cô tùy thời có thể

đi, chúng ta không có lý do giữ cô lại."

Hải Khiếu thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ của mình, ngồi xuống bên mép giường Tâm La.

"Tâm, anh biết rõ em tỉnh, không cần nhắm mắt lại làm bộ em ngủ rất ngon."

"Sao anh biết em không ngủ?"

Bàn tay của hắn xoa mặt trắng nõn của cô, có trìu mến thương yêu.

"Đã từng vì Anh Nhất, anh đêm khuya tới tìm em, em trong trạng thái ngủ say cũng có thể cảm thấy sự tồn tại của anh, làm sao có thể thiêm thiếp

chốc lát lại thành chậm chạp?" Hắn cúi người khẽ hôn mi tâm của cô.

"Tâm, em là một cô gái nhạy cảm, coi như bị thương, cũng sẽ cười nói gặp lại, sau đó em sẽ lẳng lặng xoay người tránh ra; em so với bất luận kẻ

nào cũng hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao vẫn không chịu tin tưởng anh?"

Cô không nói, chẳng qua là vươn tay, ôm cổ của hắn, hơi chút dùng sức, kéo hắn đến kế người.

Hải Khiếu buông tha cho ý niệm so đo với cô, cô quá biết phương pháp như

thế nào làm toàn bộ lửa giận của hắn tiêu tán ở trong phút chốc.

"Nhược Diệp đi tìm em." Hắn khẳng định nói, không cho cô cơ hội tránh né.

"Cô không đến, ngược lại em mới kỳ quái. Anh Nhất là cốt nhục của cô, có

thể để cho cô xâm nhập hiểu rõ con trai ở trong khoảng thời gian ngắn,

em có thời gian dài tiếp xúc với Anh Nhất là người được chọn duy nhất."

"Cứ như vậy?" Hải Khiếu nằm ở trên người Tâm La, hưởng thụ thân mật gần sát chốc lát.

"Đúng vậy a, cứ như vậy, một người mẹ hết sức muốn thắng trở về tin cậy của con trai."

"Thật xin lỗi, không thể đi Tây Ban Nha." Tiếc nuối, đã đặt tiệm rượu ngon

nhất, nguyên là kỳ vọng không khí lãng mạn ở nước lạ, hoặc là Tâm La gật đầu chịu gả cho hắn.

"Không sao, chỉ cần Anh Nhất cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi." cô ôm lấy hắn, trong lòng có so đo.

"Cô Tâm, mẹ muốn dẫn cháu đến công viên hải dương xem biểu diễn, cô đi cùng chúng tôi nhé?" Anh Nhất mặc đồ thủy binh màu xanh lam, thật đáng yêu,

đứng lại trước mặt Tâm La.

"Đúng vậy a, Mật tiểu thư, cùng đi đi." Nhược Diệp cũng cười muốn mời.

Tâm La do dự một giây, vẫn lắc đầu cự tuyệt. "Không giao phó với Nhị gia,

tôi không thể tự tiện ra vào, xin lỗi, chúc các người chơi vui vẻ."

"Vậy coi như xong." Không đi cũng tốt, cô còn có thể đơn độc chung đụng với con trai nhiều hơn, Nhược Diệp nghĩ.

"Anh Nhất, buổi tối, cô Tâm muốn kiểm tra bài tập trong kỳ nghỉ hè này của cháu." Tâm La sờ sờ đầu bé trai.

"Biết." Anh Nhất khéo léo trả lời.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, chú Toàn lẳng lặng bước tới phía sau của cô.

"Tâm La, trong lòng của cháu, đã có chủ ý gì?"

"Chuyện gì cũng không thể gạt được pháp nhãn của chú Toàn ngài." Loại trí khôn

nhạy bén này, đã sớm khiến cô vui lòng phục tùng, ở trước mặt lão nhân

này, cô tuyệt không cố gắng che giấu chân ý của mình.

"Không có dư âm cứu vãn sao?"

"Có lẽ, chính là sợ ngày sau không có cơ hội cứu vãn, cháu mới muốn nhân cơ hội quan sát một chút, cho mình cũng cho mọi người một không gian giảm

xóc. Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này[1'>,

không phải sao? Thích hợp bỏ đi, xa xa quan sát, mới thật biết mình cần

cái gì."

"Sợ sẽ bị thương, không tín nhiệm đối phương, tâm thần

bất định bất an, là phản ứng bình thường nhất. Nhưng, không thể vĩnh

viễn bị những thứ nhân tố không xác định này trói buộc, phải dũng cảm đi tiếp, cháu ạ."

"Chú Toàn, cháu – có phải - sai lầm rồi không?" cô không phải không có suy tính đến hậu quả có thể.

"Cái gì là đúng, cái gì là sai? Trên cái thế giới này, nơi nào lại có tuyệt

đối hay không phải? Vốn cũng không có chân lí tuyệt đối, không phải sao? Ở trong mắt người ngoài, trong vườn này làm sao có người tốt? Không

thẹn với lương tâm là tốt rồi, Tâm La."

Cô sâu sắc nhìn mái tóc

có chút bạc trắng của cụ ông, sau đó, cô tiến lên ôm cũ ông cơ trí này,

giống ôm người cha đã sớm qua đời của cô.

"Cám ơn chú, chú Toàn."

"Ha ha, cũng không nên cám ơn chú, ngày sau còn phải phiền Tâm La cô nương

nói vài lời trước mặt Nhị gia giùm lão già tôi." Có ơn không báo là sai

lầm lớn.

"Bài tập cũng hoàn thành đúng hạn, những thứ này đối với Anh Nhất đều là đề mục rất đơn giản." Tâm La lật xem bài tập của Anh

Nhất.

"Cô Tâm, tại sao gần đây cô đều không theo cháu nữa?"

"Không phải cháu thích mẹ cùng cháu sao?" Tâm La mềm giọn