
ông biết sao nhưng An Tiểu
Yêu không muốn nói sự thật cho cha biết. Tiểu Yêu chỉ trả lời qua loa
vấn đề này.
Hai ngày sau, Long Viêm Dạ gọi mấy cuộc điện
thoại nhưng An Tiểu Yêu nhất quyết không nghe. Cuối cùng Long Viêm Dạ
đành lấy tạm một sim mà Tiểu Yêu không biết gọi thì cô mới nghe máy. Vừa bấm nút nghe, An Tiểu Yêu tưởng là Lâm Nha nên không đợi bên kia lên
tiếng cô đã nói.
"Lâm Nha
hả? Bây giờ cô đang ở đâu? Tóm lại là cô muốn làm gì? Tại sao dám đánh
Tiểu Da, lại còn nhận xằng là mẹ của Tiểu Dạ nữa chứ, cô nói đi, vì sao
lại làm vậy? ————"
"————"
Long Viêm Dạ
ngồi nghe nhưng không nói gì, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ,
sau đó tắt máy. Long Quân An nhìn thấy vẻ mặt ông anh kỳ lạ, anh ấy đang nhìn tài liệu trên bàn đột nhiên ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
"Quân An, lập tức tìm địa chỉ Lâm Nha đang ở cho anh. Dù dùng thủ đoạn gì cũng được, anh muốn biết cô ta đang ở đâu ————"
Hai tay Long Viêm Dạ nắm chặt vào nhau, với trí thông minh của mình, từ câu hỏi của An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ có thể đoán được mọi chuyện đã xảy ra. Lâm Nha đúng là người không biết hối cải, anh còn tưởng cô ta đã
thay đổi, biết trước anh đã không tin tưởng cô ta rồi. (hoang_lien: anh
thông minh mà để LN xỏ mũi đi mấy lần rồi? phục trí thông minh của anh
quá, LVD ạ!)
"Anh, anh tìm Lâm Nha làm gì? Không phải cô ta ở nhà An Tiểu Yêu sao?"
"Đừng nói nữa, đi làm đi."
Mặt Long Viêm Dạ càng lạnh hơn, quát Long Quân An. Cô ta đã chọc tức mình
rồi, đã dám phá hoại chuyện giữa mình và Tiểu Yêu thì chớ, lại còn dám
đánh Tiểu Dạ nữa. Máu nóng trong người Long Viêm Dạ như sôi trào.
Long Viêm Dạ mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Nếu chuyện đúng như
mình nghĩ thì chắc chắn An Tiểu Yêu sẽ không tha thứ cho mình, Lâm Nha
làm như vậy khiến mình không còn cách nào giải thích cho Tiểu Yêu hiểu
rồi. Nhưng nhất định mình sẽ không buông tay đâu!
Mặc dù
biết nơi Tiểu Yêu và Tiểu Dạ ở nhưng Long Viêm Dạ không có can đảm để
đến đó gặp mẹ con họ. Gió xuyên qua cửa sổ bay vào trong phòng, Long
Viêm Dạ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, nụ cười trở nên vô tình và man
rợ.
Mà An Tiểu Yêu cũng không có ngồi yên một chỗ, hai ngày qua cô đã chuyển nhượng cửa hàng cho người khác rồi. Đến giờ mà vẫn
chưa có chút tin tức nào của Lâm Nha, cô ta giống như bốc hơi khỏi trái
đất vậy. Tai mắt An Ba nhiều như vậy mà vẫn chưa tìm được tin tức gì.
Cuối cùng vào ngày thứ hai khi mặt trời đang dần xuống núi, An Ba đã gọi điện cho Tiểu Yêu.
"Tiểu
Yêu, con hãy đến biệt thự 112 Thanh Vân Sơn, giờ Lâm Nha đang ở đó. Cha
đã cho người đến đó canh chừng rồi, cha sẽ phái vài người đến đó chờ
con, còn nữa, tuyệt đối đừng dẫn theo Tiểu Dạ nha, nhớ chưa? !"
An Ba rất lo lắng cho cháu trai của mình, dặn đi dặn lại, chỉ sợ chuyện
không hay xảy đến với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu chỉ biết vâng dạ nghe lời,
sau khi lo cho Tiểu Dạ xong mới đi đến Thanh Vân Sơn.
Chỗ
này không xa lạ gì với Tiểu Yêu, vì biệt thự nhà cô cũng ở khu này,
nhưng cô không thể ngờ được Lâm Nha lại trốn ở đây. Không biết Lâm Nha
lấy tiền ở đâu mà có thể thuê được khu nhà này? An Tiểu Yêu thắc mắc.
Khi An Tiểu Yêu nhìn thấy người của An Ba phái đến thì kinh ngạc, tròn mắt
nhìn. Chẳng lẽ cha cô nghĩ rằng cô đi đánh hổ sao? Đúng là quá khoa
trương. Trước mặt An Tiểu Yêu có khoảng ba mươi người, vậy mà cha bảo
rằng chỉ có vài người thôi sao? An Tiểu Yêu chẳng biết nói gì chỉ biết
lắc đầu, đi đến đó ———— Hàng cây xanh hai bên đường Thanh Vân Sơn làm nổi bật lên ngôi biệt thực màu trắng, trên bãi
cỏ gần đó có khoảng ba mươi người đứng đó, vừa thấy An Tiểu Yêu thì đồng loạt cúi người về phía Tiểu Yêu. Một người đàn ông trong số đó bước
nhanh đến trước mặt An Tiểu Yêu, người cúi xuống, cung kính nói.
"Cô chủ, người ở bên trong ạ. Chúng tôi sẽ cùng cô đi vào ————"
"Tôi biết rồi, nhưng không cần các anh vào cùng đâu. Tôi muốn một mình vào trong đó."
An Tiểu Yêu chặn lại lời người đàn ông này, đây là chuyện của cô, không
muốn người khác nhúng tay vào. Cô cũng không muốn mang theo nhiều người
vào đó, vì nó giống như cô đang bắt nạt Lâm Nha vậy. Người đàn ông này
không nói gì, gật đầu một cái, rất biết lúc nào cần nói, lúc nào nên im
lặng.
An Tiểu Yêu bước từng bước đến ngôi biệt thự vắng vẻ
trước mặt, Lâm Nha có thể thuê được biệt thự như thế này thì tại sao lúc trước còn giả vờ nghèo khổ làm gì? Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kế
hoạch của cô ta sao, cô ta làm vậy vì cái gì? !
An Tiểu Yêu
chất chứa đầy tâm sự, chuyện đã xảy ra cách đây hai ngày rồi nên lòng
hận thù cũng đã vơi dần đi. Hiện tại trong đầu An Tiểu Yêu có rất nhiều
nghi vấn chưa có lời giải, thật sự không hiểu vì sao Lâm Nha lại làm cái việc hại người nhưng lại không thu được lợi lộc gì từ việc đó? An Tiểu
Yêu giơ tay bấm chuông cửa, sau khi tiếng chuông vang lên thì có giọng
nói của phụ nữ từ trong nhà vang lên.
"Ai đó?"
"Lâm Nha, Tiểu Yêu đây ————"
Im lặng một lúc lâu, An Tiểu Yêu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ. Trải
qua chuyện lần này, rất nhiều