Polly po-cket
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

hẳng vào mặt Long Viêm Dạ. Bây giờ An Tiểu Yêu đang rất hận, không biết phải làm thế nào mới tốt thì

Long Viêm Dạ lại cố tình chường cái mặt ra làm gì chứ. An Tiểu Yêu chỉ

muốn làm cho hai người bọn họ lập tức biến khỏi tầm mắt cô mà thôi.

Lần phả bội này so với trước kia làm cho An Tiểu Yêu càng khó chịu hơn, cô

không chịu nổi nữa rồi, phải rời khỏi nơi này, ở lại đây cô sẽ không thể thở nổi. An Tiểu Yêu nhìn hai người vẫn đang đứng im trong phòng, cuối

cùng cảm thấy không khí quá ngột ngạt không thở nổi nên quay lưng bỏ ra

ngoài.

Bọn họ không đi, vậy thì cô đi!

Long

Viêm Dạ nhìn thấy An Tiểu Yêu như vậy, cũng không còn quan tâm đến bất

kỳ điều gì nữa, nhanh tay kéo An Tiểu Yêu lại. Lúc này Lâm Nha mới nhẹ

nhàng đến bên cạnh An Tiểu Yêu, cô biết rất rõ bây giờ An Tiểu Yêu đang

rất tức giận nhưng không phải tức cô mà là đang giận Long Viêm Dạ kia

cơ.

"Tiểu Yêu, chúng tớ sẽ đi. Cậu ở lại chăm sóc cho Tiểu Dạ thật tốt nha ————"

"Không cần phải lo!"

An Tiểu Yêu chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Nha lấy một cái, dù sao đây cũng

đã từng là người bạn của cô, vậy thì chỉ có thể tự trách mình có mắt như mù mà thôi. Lâm Nha ở đây là ý định của cô, cô đã dẫn sói vào nhà của

chính mình rồi, nếu lúc đó Long Viêm Dạ kiên định một chút thì có lẽ cô

đã không bị rơi vào cảnh này!

An Tiểu Yêu cố gắng hất hay

Long Viêm Dạ ra, tay lau đi nước mắt trên khóe mi của chính mình. Đủ

rồi, cô đã chịu quá đủ rồi! Nếu như những chuyện của bốn năm chỉ là hiểu nhầm thì bây giờ thấy cảnh này An Tiểu Yêu đã hoàn toàn mất hết hi vọng rồi. An Tiểu Yêu chỉ tay về phía cánh cửa, lý trí cũng đã quay về.

"Long Viêm Dạ, lập tức đi đi cho khuất mắt tôi. Nếu như anh còn có chút tự

trọng thì đừng để tôi phải nói những lời khó nghe mới chịu đi ————"

An Tiểu Yêu cố gắng gỡ chiếc nhẫn cầu hôn của Long Viêm Dạ trên ngón áp úp của mình. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm trên tay An Tiểu Yêu, cô đưa ném nó

lên người Long Viêm Dạ. Chiếc nhẫn đập vào người Long Viêm Dạ rồi rơi

xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, nó lăn mấy vòng rồi nằm im dưới

gầm giường.

Trái tim Long Viêm Dạ gần như chết lặng, hành

động này của Tiểu Yêu đã nói rõ quyết tâm của An Tiểu Yêu. Bao nhiêu lời muốn nói Long Viêm Dạ đành nuốt vào trong, chỉ biết cắn chặt răng, lặng lẽ rời khỏi căn nhà ————

Lâm Nha khẽ mỉm cười, với tay lấy

hành lý của mình đi theo sau Long Viêm Dạ. Thật ra thì không nhất định

cô phải đến sống chung với Long Viêm Dạ nhưng chỉ cần cô đi cùng Long

Viêm Dạ ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ làm cho An Tiểu Yêu hiểu lầm, cơ

hội tốt như vậy sao Lâm Nha lại có thể bỏ qua vô ích chứ.

Đôi cẩu nam nữ này cuối cùng thì cũng đi! Căn phòng trở nên yên tĩnh đến

đáng sợ, An Tiểu Yêu dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Không kìm nổi

nước mắt nữa, nó chảy ra như vỡ đê, úp mặt vào đầu gối mà khóc, toàn

thân An Tiểu Yêu không còn chút sức nào nữa. An Tiểu Yêu thầm than số

phận không công bằng, than thở cảnh ngộ của mình ————

Một

đôi tay bé nhỏ xoa nhẹ lên mái tóc An Tiểu Yêu, cô ngẩng đầu lên nhìn

thấy An Niệm Dạ đang mở tròn đôi mắt nhìn mình, đôi mắt ngây thơ nhưng

chất chứa sự chín chắn của người lớn và u buồn. Vẻ mặt Tiểu Dạ đầy lo

lắng.

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa được không? Tiểu Dạ sẽ ngoan ngoãn, mẹ nín đi nha ————"

Đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt trên mặt An Tiểu Yêu,

Tiểu Dạ không nói cho An Tiểu Yêu biết chuyện mình bị Lâm Nha đánh đập,

giờ cậu rất lo lắng cho mẹ và muốn biết vì sao mẹ lại khóc? Thật ra vừa

nãy ở trong phòng ngủ bên cạnh, Tiểu Dạ cũng có nghe được cuộc cãi vã

nhưng vì Lâm Nha vẫn còn trong đó nên cậu không dám ra khỏi phòng. Sau

khi biết chỉ còn cậu với mẹ trong nhà, Tiểu Dạ mới dám rón rén ra khỏi

phòng, chạy đến bên mẹ.

"Tiểu Dạ ————"

Mắt An Tiểu Yêu ngấn lệ, hình ảnh Tiểu Dạ trước mặt bị nước mắt làm nhòe đi nhưng cô vẫn nhận ra Tiểu Dạ đã gầy hơn trước rất nhiều. Tiểu Yêu tự

trách mình không xứng đáng làm mẹ, không thể cho Tiểu Dạ một gia đình

hoàn chỉnh, cô cũng đã không quan tâm nhiều tới Tiểu Dạ.

An Tiểu Yêu càng nghĩ càng đau lòng, ôm chặt lấy Tiểu Dạ, khóc thật to————

Những giọt nước mắt chảy ra như rửa trôi đi những ấm ức, thổi bay đi tất cẳ

hèn yếu trong lòng. Giờ cô không có Long Viêm Dạ nhưng không phải vẫn

còn có Tiểu Dạ bên cạnh sao? Cô không có tình yêu nhưng còn có tình thân mà. An Tiểu Yêu vẫn nhớ lần trở về Canada ba cô đã nói những gì, cô

chợt thấy hạnh phúc, khuôn mặt dịu dàng của An Ba,

Mặc kệ

bây giờ trời có sập xuống thì chỉ cần có Tiểu Dạ ở bên cạnh thì cô sẽ có đủ dũng khí bước tiếp. An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, bế

Tiểu Dạ đi thu dọn đồ đạc lại. Dù sao Tiểu Dạ vẫn chỉ là đứa bé bốn tuổi nên không thể hiểu hết mọi chuyện nên khi thấy mẹ cậu vội vàng thu dọn

hành lý thì Tiểu Dạ cảm thấy tò mò.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"Bảo Bảo ngoan! Mẹ sẽ dẫn con đi khỏi đây nha. Chúng ta sẽ về với ông ngoại, sau này mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt!"

An Tiểu Yêu xoa xoa đầu Tiểu Dạ, đã không còn hi vọng nữa thì cô rời khỏi

đây thôi. Cứ nghĩ rằng có thể hạnh