
a biến mất. Long Viêm
Dạ gần như phát điên đi tìm khắp mọi nơi nhưng không có chút tin tức
nào. Long Viêm Dạ tức giận đập tay xuống bàn, anh rất hối hận vì lúc ấy
anh đã thả tay ra. Trong phòng làm việc dù dùng điều hòa nhưng không khí trong phòng vẫn làm anh cảm thấy khó thở.
"Anh, tìm được, tìm được rồi. . . . . . . . . . . ."
Long Quân An vừa hét vừa chạy vào, miệng nở nụ cười vui sướng. Long Viêm Dạ
vội vàng đứng dậy, căng thẳng chờ thông tin mà người em trai tìm được.
"Ở đâu?"
"Hôm nay chuyến bay cuối cùng, trong danh sách hành khách có tên chị dâu."
"Anh biết ngay sẽ thế mà."
Long Viêm Dạ nói xong chạy ngay ra ngoài, Long Quân An ngồi trên ghế nhìn
anh trai, trong lòng anh rất vui sướng. Long Viêm Dạ đã bỏ qua cho Lâm
Nha, anh không tìm cách trả thù Lâm Nha, nhưng Long Quân An không hài
lòng, công ty lão già bao nuôi Lâm Nha bị phá sản hai ngày sau đó, đây
cũng coi như sự trừng phạt thích đáng, giờ chỉ cần anh trai anh đưa được Tiểu Yêu và Tiểu Dạ về thì mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp. Cũng không hẳn là kết thúc
Tại sân bay, Long Viêm Dạ giống như ruồi không đầu, chỉ biết chạy loạn lên
tìm người. Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ ý đồ trong lời nói của An Tiểu
Yêu nhưng anh biết cô ấy muốn trốn đi, sau này anh muốn gặp lại cũng rất khó khăn.
Loa của sân bay vang lên thông báo làm Long Viêm Dạ dừng lại, trên loa thông báo có một đứa trẻ bị lạc, tên đứa bé đó là Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ không hề suy nghĩ vội vàng chạy đến phòng phát
thanh.
"Mấy người làm sao
vậy hả? Tại sao có thể để một đứa trẻ con đứng một mình ở phòng chờ thế
hả? Nếu như nhân viên an ninh của sân bay không nhìn thấy mà đưa đến đây thì sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đấy dù mấy người có hối hận cũng không
kịp, chưa từng thấy cha mẹ nào như mấy người cả."
"Đúng, đúng. . . . . . . . . . . ."
Cô gái dừng lại bài giáo huấn, Long Viêm Dạ chỉ biết gật đầu. Ôm chặt Tiểu Dạ vào lòng, Long Viêm Dạ không biết bây giờ An Tiểu Yêu ở đâu. Sao lại để Tiểu Dạ đứng một mình ở sân bay chứ? Long Viêm Dạ nhẹ nhàng lau mặt
Tiểu Dạ, rồi mới mở miệng hỏi.
"Tiểu Dạ, mẹ đâu?"
"Mẹ dẫn con đến đây rồi bảo con phải ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đến đón con sau."
Tiểu Dạ vừa khóc vừa trả lời, cậu cũng không biết mẹ mình đang ở đâu, cậu
mới quay lưng đi một cái đã không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa, sau đó thì
chú Long đến đón. Tiểu Dạ càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt vừa lau khô
giờ lại chảy xuống, Tiểu Dạ ôm lấy Long Viêm Dạ khóc rất đau lòng.
Mà lúc này ở một góc khuất không ai để ý đến, có một đôi mắt vẫn quan sát
hai cha con. An Tiểu Yêu lau nước mắt, thật ra nếu Tiểu Dạ sống với Long Viêm Dạ cũng không có gì không tốt cả, để vài năm nữa cô sẽ quay về đón Tiểu Dạ, nhất định lúc đó con có thể hiểu được ý định của cô.
An Tiểu Yêu mỉm cười lau đi những giọt nước mắt, từ từ vào cửa sân bay . . . . . . . . . .
Máy bay từ từ bay lên, từ cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, An Tiểu Yêu
chợt nhớ tới Tiểu Dạ. Cô đã đồng ý làm theo lời đề nghị của cha, để Tiểu Dạ ở lại với cha nó, tuy không nỡ nhưng vì tương lai của Tiểu Dạ, sự
chia li này rất đáng, nhưng mẹ con như tay với chân không muốn rời xa.
An Tiểu Yêu chỉ biết ôm mặt khóc thầm.
"Cô gì ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
"Dạ? ?"
An Tiểu Yêu bị giọng nói quen thuộc này làm giật mình, vừa ngẩng đầu lên
liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông. Long Viêm Dạ
bế Tiểu Dạ trên tay, coi như chỗ không người ngồi xuống ghế cạnh Tiểu
Yêu, Tiểu Dạ vươn tay ra ôm lấy Tiểu Yêu.
"Mẹ, tại sao mẹ bỏ Tiểu Dạ ở lại? Có phải vì con không ngoan không?"
"Không phải, không phải vậy. . . . . . . . . . . ."
Lúc này An Tiểu Yêu mới biết rằng, cô không thể bỏ Tiểu Dạ được. Ôm thật
chặt bảo bối vào lòng, nước mắt đã chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt An
Tiểu Yêu. Ngược lại, Long Viêm Dạ thì lại coi như không có chuyện gì,
chỉ yên lặng chăm sóc hai mẹ con làm cho mọi hành khách trên máy bay đều phải quay lại nhìn.
Đến lúc An Tiểu Yêu khóc đã đời, Long Viêm Dạ mới từ từ lấy ra một tờ giấy, môi nở nụ cười gian trá.
"Hình như em quên mất là mình còn thiếu anh một thứ thì phải."
"Em nợ anh cái gì?"
"Bản hợp đồng này em đã ký nhưng chưa có thực hiện nha, chẳng lẽ lại định
chạy trốn tiếp sao? Hơn nữa, em để Tiểu Dạ lại cho anh, em không đau
lòng à?"
An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ tờ giấy Long Viêm Dạ cầm trên tay, nhưng Long Viêm Dạ rất giảo hoạt
chỉ đưa ra rồi lại cho ngay vào túi. An Tiểu Yêu cũng không phải là
người dễ bị người khác lừa, ôm chặt Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu cũng cười lại.
"Em nghĩ là em không đau, nhưng mà giờ mới biết em không thể bỏ Tiểu Dạ
được, cho nên cả đời này Tiểu Dạ sẽ sống bên cạnh em. Còn về bản hợp
đồng mà anh nói, theo em được biết thì đã hết hạn từ lâu rồi, đúng
không? Cho nên, ông Long, em rất cảm ơn vì đã đưa con trai về với em,
nhưng mà mong anh sẽ đáp chuyến sau trở về, nếu không cha em nhất định
sẽ đánh gãy chân anh . . . . . . . . . . . ."
". . . . . . . . . . . ."
Long Viêm Dạ không còn gì để nói, còn tưởng rằng anh chọc cười thì có thể A