
ông cho cô nói hết câu.
Hơi
thở nóng bỏng phả vào mặt Tiểu Yêu, đôi môi áp vào môi Tiểu Yêu, cọ xát
tìm đường vào trong miệng cô. Đôi tay Long Viêm Dạ ôm Tiểu Yêu thật
chặt. Tại sao anh ta lại có thể hôn mình, tại sao chưa hỏi ý kiến mình
đã hôn rồi, anh ta dám cường hôn mình sao?
Giờ phút này, An Tiểu Yêu bị Long Viêm Dạ hôn làm cho đầu óc trở nên ngốc nghếch, không
biết tại sao đột nhiên Long Viêm Dạ lại hôn cô. An Tiểu Yêu cuống quýt
lên, tròn mắt mình, sau khi An Tiểu Yêu trở lại bình thường mới giơ tay
đánh Long Viêm Dạ, dùng hết sức thoát khỏi nụ hôn của Viêm Dạ mới biết
anh ta ôm rất chặt, không thể nào thoát khỏi tay Viêm Dạ.
An Tiểu Yêu khẽ run lên, lần đầu tiên cô hiểu đàn ông đáng sợ thế nào. Lúc sau, An Tiểu Yêu đành phải bỏ cuộc, không giãy giụa nữa, khuất phục
trong tay Long Viêm Dạ. Cảm giác quen thuộc ùa về, An Tiểu Yêu ngất ngây trong đó, không biết từ lúc nào An Tiểu Yêu đã đáp trả nụ hôn của Long
Viêm Dạ. Long Viêm Dạ ôm An
Tiểu Yêu chặt hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, người An Tiểu Yêu dần
dần nóng lên. Thời gian như dừng lại, nụ hôn này vừa kích thích lại nóng bỏng, An Tiểu Yêu càng ngày càng khó thở, hai người giống như hai kẻ
thù, không ngừng dây dưa, không ngừng dừng sức.
Phải mất một lúc, Long Viêm Dạ mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào của Tiểu
Yêu, đôi mắt đen quyến rũ nhìn An Tiểu Yêu, cả hai người đều thở dốc.
Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, An Tiểu Yêu cố gắng hít lấy
không khí trong lành xung quanh, cúi đầu để tránh đôi mắt rực lửa của
Long Viêm Dạ.
Sao mình có thể làm như vậy? An Tiểu Yêu tự
hỏi mình không biết vì sao lại đáp trả nụ hôn của Long Viêm Dạ nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chỉ biết cúi
đầu. Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên lặng im, tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ, còn Long Viêm Dạ cũng không khá hơn cô là bao.
Chỉ một nụ hôn nhưng nó lại khơi dậy chuyện xưa, gợi nên tình cảm đã bị sâu trong lòng. Long Viêm Dạ lặng lẽ ngắm nhìn An Tiểu Yêu, đè nén tình cảm lại, định nói lời xin lỗi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, cô chạy nhanh ra cửa, một bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng An Tiểu Yêu.
"Mẹ, con về rồi ————"
"Cô An, tôi giao Tiểu Dạ lại cho cô. Sáng mai cô có thể đến lấy kết quả
kiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì bé có thể quay lại trường
học ————"
An Tiểu Yêu mỉm cười, vội vàng chào hỏi rồi mời cô gái có mái tóc dài đang đứng ngoài cửa vào nhà, nhưng cô ấy lại
nhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng trong nhà thì cười đầy mờ ám, sau đó
xoay người rời đi. Chắc chắn cô gái đó đã hiểu nhầm một vài chuyện, cô
tưởng An Tiểu Yêu không đến đón Tiểu Dạ là vì còn đang bận hẹn hò. An
Tiểu Yêu nghĩ rất có khả năng này nên lườm Long Viêm Dạ vẫn còn đứng im
tại chỗ.
"Ơ, sao chú này lại đến nhà mình vậy? Đây không phải cái chú hôm trước sao mẹ?"
Thị lực của An Niệm Dạ rất tốt, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra người
đứng trong nhà mình là Long Viêm Dạ, thật ra thì anh ta cao lớn như thế
kia, không muốn nhìn thấy e rằng rất khó nha, An Niệm Dạ nghi ngờ nhìn
mẹ. Không phải mẹ không thích cái chú kia sao? Sao chú ấy còn đến nhà
cậu, cậu cũng không thích cái người này, mẹ nhìn thấy chú ấy lại buồn
cho xem.
An Niệm Dạ suy nghĩ một chút rồi di chuyển đôi
chân mập mạp của mình chạy tới trước mặt Long Viêm Dạ, trợn mắt nhìn
Viêm Dạ, trong lòng muốn bảo vệ An Tiểu Yêu.
"Cái ông chú đáng ghét này, sao ông lại tới nhà chúng cháu? Mẹ không thích
ông, cháu cũng không thích ông, ông đi về nhanh đi. Có phải ông tranh
thủ lúc cháu không có nhà mà đến đây ăn hiếp mẹ cháu phải không?"
Ông chú đáng ghét? Suýt nữa Long Viêm Dạ ngất đi. Nhìn anh già lắm sao? Bị
Tiểu Dạ với gương mặt giống mình nói như vậy, Long Viêm Dạ rất đau lòng. Nhưng lúc này Long Viêm Dạ đang muốn lấy lòng An Niệm Dạ nên cố gắng
cười dịu dàng nhất có thể.
"Tiểu Dạ à, chú là bạn mẹ cháu nha, không phải đến đây để ức hiếp mẹ cháu
đâu. Chú tới đây để xem mẹ con cháu sống như thế nào, có tốt không thôi
————"
"Lúc sói ăn thịt bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ cũng nói giống như vậy. Chú đi đi, mẹ con cháu không thích chú————"
Mặc dù An Niệm Dạ còn nhỏ nhưng rất thông minh, chỉ cần nhớ tới hình ảnh mẹ cậu khóc tức tưởi hôm trước thì cậu chỉ muốn đuổi cái ông chú này ra
khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
"Tiểu Dạ ngoan, không nên nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ sống ở đây với mẹ con cháu."
Bịch ————
An Tiểu Yêu ngã ngửa ngay trước cửa nhà, cô không có nghe nhầm chứ? Vừa
rồi Long Viêm Dạ nói gì? Từ hôm nay sẽ sống ở đây ư? Mặt An Tiểu Yêu
xanh ngắt, ôm lấy An Niệm Dạ đang đứng trước mặt Long Viêm Dạ, nhìn chằm chằm vào Viêm Dạ.
"Anh
vừa nói cái gì? Ai cho anh ở lại đây hả? Không được, tôi với Tiểu Dạ
không đón chào anh, anh đi đi cho, đừng tưởng vì chuyện vừa rồi mà tôi
đã tha thứ cho anh nha."
Hai má An Tiểu Yêu lại ửng
hồng, tìm cô bây giờ nhảy loạn lên, nếu nói cô không còn tình cảm với
Long Viêm Dạ thì đó là nói dối. Nhưng dù cô còn tình cảm với anh ta thì