
n, Hàn Thủy ở Sự Vụ sở luật sư ký các loại văn kiện, chuyển toàn bộ
cổ phần của Hàn thị trong tay cô đều giao cho Tư Khấu Ngọc, lại từ chối
không tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.
Đơn giản thu thập
hành lý, Hàn Thủy tháo chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay xuống, đặt trên
chiếc tủ kê ở đầu giường, sau đó lưu luyến nhìn lại nơi đã từng là tổ ấm của cô và Tư Khấu Ngọc.
Giải quyết xong tất cả là lúc cô phải rời đi, nhưng cô lại không bỏ được.
Đã từng cô cho là Hàn thị là tất cả của cô, đợi đến cuối cùng mới biết, sự cố chấp kia của cô là do không có được tình thân, bây giờ tất cả mọi
người đều đã đi, Hàn thị đã không còn là trụ cột tinh thần của cô nữa.
Đã từng cô cho là cuộc đời của mình sẽ chỉ có hận mà không có yêu, nhưng
đến cuối cùng lại bi ai phát hiện, cô lại yêu chính người đàn ông bị
mình tổn thương sâu nhất. (ta chém QT dịch khó hiểu quá =.=)
Vẫn nên rời đi thôi, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Hàn Thủy chậm rãi đứng lên, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn đính hôn kia, trong
đầu lại hiện ra các loại vẻ mặt của Tư Khấu Ngọc, lưu manh, tự luyến,
mỉa mai, đùa cợt, âm trầm, động tình, thậm chí còn có tuyệt vọng.
Tâm, trở nên đau đớn vô cùng.
Cuối cùng vẫn đem cái nhẫn kia cất vào trong ngực, thôi, coi như là giữ lại làm kỷ niệm, cô vì chính mình kiếm cớ.
Lúc ra cửa, lại rất ngẫu nhiên đụng phải Tư Khấu Ngọc vừa trở về, trên tay
anh còn cầm áo khoác, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, sắc mặt có chút tiều
tụy, nhưng vẫn rất đẹp trai.
HIển nhiên, Tư Khấu Ngọc cũng không ngờ là cô lại trở về căn hộ này.
Sau buổi tối hôm đó, hai người rất ăn ý không có trở về căn hộ này nữa,
thành phố B tuy không lớn nhưng hai người cũng không hề gặp mặt nhau.
Chỉ cần có tâm, dù không quen nhau cũng có thể xuất hiện đúng lúc.
Anh mím chặt môi quan sát cô, lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn cô phảng phất như nhìn một vị khách không mời xa lạ.
Hàn Thủy có chút khổ sở, người luôn là như vậy bị coi thường, thời điểm đối với tốt với bạn, bạn lại sẽ cảm thấy hắn không có ý tốt; mà khi bạn
khách khí lại thì người ta lại lạnh nhạt với bạn. (lại chém tiếp ==)
"Tôi là tới dọn dẹp đồ đạc của mình." Cô kéo hành lý tới trước mặt.
Ánh mắt Tư Khấu Ngọc nhìn từ trên túi hành lý rồi dời đến trên mặt của cô, gật đầu một cái, đổi dép, lướt qua cô đi vào.
"Về nhà ở sao?" Giống như lời thăm hỏi bình thường nhất của một người bạn.
"Ừ, đúng vậy." Kỳ thật là cô muốn nói mình sẽ rời khỏi thành phố này, nhưng mặc kệ có đi đâu, hẳn là anh cũng sẽ không để ý.
"Về nhà cũng tốt, trong nhà có người giúp việc, sẽ không phải suốt ngày đi
ăn ở bên ngoài nữa." Anh rót cho mình một cốc nước, hỏi cô: "Muốn uống
không?"
"Không cần." Hàn Thủy lắc đầu.
"Vì sao lại chuyển cổ phần của Hàn thị cho tôi?" Tư Khấu Ngọc lại hỏi.
"Vật quy nguyên chủ thôi, thật ra thì Hàn thị đã sớm sụp đổ rồi." Cô tận lực dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, mà đó cũng là sự thật không thể chối
cãi.
"À." Anh trầm mặc.
Giữa bọn họ lúc này cũng chỉ có thể duy trì quan hệ người dưng mà thôi .... Hàn Thủy, mày còn mong chờ cái gì nữa?
"Tôi đi đây." Cô không nói gặp lại sau, bởi vì bọn họ không còn khả năng sẽ gặp lại nữa rồi.
"Tốt." Anh uống nước, cũng không quay lại.
Cho đến khi cánh cửa được đóng lại, tiếng cộp cộp quen thuộc của giày cao
gót dần dần đi xa, Tư Khấu Ngọc mới buông cái ly thủy tinh đang cầm
trong tay ra, bởi vì dùng sức quá mức, các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch, anh nhìn quanh bốn phía, cả căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ,
ngăn nắp, nhưng lại không hề có một chút đồ vật nào thuộc về phái nữ.
Im lặng một lúc lâu, anh rốt cục nện cái ly thủy tinh xuống mặt đất.
Hàn Thủy, sao em lại tuyệt tình quá mức như vậy? Thời điểm Hàn Thủy đến Lệ Giang, đã là một tháng sau.
Dụ Hàm Phàm ở chỗ này mở một quán rượu nhỏ, được trang trí theo phong cách cổ xưa, phục vụ xinh đẹp, nhiệt tình, khách hàng cũng khá đông, nhìn
qua thật hưu nhàn.
"Không trách được sau khi anh tới nơi này liền không bỏ về được, nơi này thật sự rất thích hợp cho cuộc sống an nhàn
hoặc là dành cho người già an dưỡng." Hàn Thủy nằm bò trên quầy bar, thở dài nói.
Dụ Hàm Phàm đứng sau quầy bar vừa pha rượu, vừa cười
nhìn cô, khí hậu nơi này ấm áp luôn luôn có nắng khiến làn da trắng noãn của anh đã trở thành màu lúa mạch, ít đi mấy phần nhã nhặn, nhiều hơn
mấy phần khỏe mạnh.
"Sao thế, em cũng không định quay về luôn à?"
"Hỏi vậy là sao, anh cũng muốn đuổi em đi hả?" Cô chau mày nhìn anh, thật
vất vả du lịch đi ngang qua đây, còn chưa được ăn uống chùa mấy ngày,
người này đã muốn đuổi cô đi?
Dụ Hàm Phàm cười lắc đầu một cái,
tính khí Hàn Thủy vẫn là nóng nảy như vậy, nhưng là lần này anh lại thấy cô có gì đó không giống như trước đây.
Cô gái nhỏ trưởng thành rồi cũng sẽ có tâm sự của riêng mình.
Về việc tại sao cô và Tư Khấu Ngọc giải trừ hôn ước, thậm chí đem toàn bộ
cổ phần của Hàn thị chuyển cho anh, Dụ Hàm Phàm rất thức thời không có
hỏi tới.
Mà Hàn Thủy vẫn bảo trì trầm mặc, đối với chuyện xảy ra ở thành phố B, cô xác thực không có dũng khí nhắc đến, đó vĩnh viễn là
vết t