
ông biết nên giải thích như thế nào, chỉ cắn môi, ngơ ngác nhìn anh.
"Hàn Thủy, tại sao em lại cứ vô tình vô nghĩa như vậy?" Anh tức giận không
cách nào kiềm chế, hung hăng ném vật đang cầm trong tay xuống sàn nhà,
dây chuyền kia làm bằng thủy tinh nên rất dễ vỡ, bị anh dùng lực đạo rất mạnh ném xuống sàn nhà, đã sớm vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Tư Khấu
Ngọc, anh thật là quá đáng!" Cô hét lên, cô không phải đau lòng vì sợi
dây chuyền bị vỡ, mà là đau lòng vì thái độ của anh, tại sao anh lại có
thể đối xử với cô như thế? Đối xử giống như cô là một tôi tớ, có thể tùy ý chà đạp ý nguyện và lòng tự ái của cô.
Bởi vì anh bỏ ra một
khoản tiền cho Hàn thị, thì cô phải trở thành sủng vật của anh, hô tới
là tới, hô đi là đi? Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì không sao, không ngoan
liền trở thành vô tình vô nghĩa?
Tức giận và thống khổ bị đè nén
trong đoạn thời gian khiến cô hoàn toàn bộc phát, cô lắc lắc thân thể,
mê muội đánh liên tiếp lên người anh.
Tư Khấu Ngọc giận quá hóa
cười, lạnh lùng nhìn cô vì một sợi dây chuyền mà đánh mình, phản kháng
mình, đau thương trong lòng càng lúc càng lớn.
Biết rõ trong lòng cô gái này không có mình, tại sao anh vẫn nhiều lần tự lừa dối chính
mình? Giam cầm cô, cũng chính là giam cầm chính trái tim của mình, nhìn
cô thống khổ, tim của anh cũng không được yên ổn.
"Ở trong lòng
em, anh vĩnh viễn không bằng anh ta sao?" Anh vẫn muốn ôm một tia hy
vọng cuối cùng, khi hỏi ra câu này, chính anh cũng không ý thức được,
trước đây anh là một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng bao nhiêu, bây
giờ lại hạ thấp bản thân ăn nói, khép nép cầu xin bấy nhiêu.
Đứng trước tình yêu, bất kì con người có kiêu ngạo đến đâu, vẫn không tránh được cảm thấy tự ti, hoài nghi chính bản thân mình.
Trong lòng Hàn Thủy dấy lên một trận đau đớn, nhưng tính cách cố chấp không
cho phép cô nói ra lời hay, trong cơn tức giận bộc phát không thể kìm
nén cũng khiến cô mất đi lí trí, cô đã nói ra câu nói độc ác nhất, trái
lương tâm nhất trong suốt 19 năm cuộc đời cô từ trước đến nay.
"Đúng, ở trong mắt tôi, Tư Khấu Ngọc anh vĩnh viễn không bằng Dụ Hàm Phàm, vĩnh viễn không bằng!" (ầy ác quá chị ơi =.=)
Hàn Thủy nhìn tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Tư Khấu Ngọc dần dần ảm
đạm rồi tắt ngúm. Vào giờ phút này cô hẳn nên cảm thấy sảng khoái, vui
vẻ. Nhưng lại ngược lại, tâm tình cô càng trở nên khó chịu.
Bọn họ yên lặng nhìn nhau, giống như hai con dã thú đang bất phân thắng bại.
Tư Khấu Ngọc không còn gì để nói nữa, cũng không thể lại nói ra câu "Hàn
Thủy, sẽ có một ngày em cầu xin không muốn rời khỏi anh" với giọng điệu
cuồng ngạo kia nữa.
Cô đã đập nát tất cả lòng kiêu ngạo và dũng khí của anh.
Mà Hàn Thủy lại càng hoảng loạn, cô biết nếu bây giờ không giải thích thì
mọi chuyện sẽ đi đến kết cục không thể cứu chữa, nhưng vì hoang mang và
kiêu ngạo lại khiến cô không thốt ra được chữ nào.
"Hàn Thủy."
Anh nhỏ giọng gọi tên cô, hôn lên trán cô, lông mày, sau đó chuyển xuống đôi môi mềm mại, mỗi một nụ hôn đều chứa đựng sự dịu dàng tỉ mỉ trước
nay chưa từng có, hai tay anh chu du trên từng tấc da thịt của cô, thuần thục trêu chọc nơi nhạy cảm nhất của cô, vui sướng hưởng thụ mỗi lần cô run rẩy thân mình vì động tình.
Hàn Thủy thở gấp, nhu thuận bám
chặt vào thân thể anh, hai chân chủ động quấn quít vòng eo săn chắc của
anh, dùng chỗ kín mềm mại cọ xát vào dục vọng cứng rắn của anh.
Hai người tựa như bỏ qua gây gổ lúc trước, phối hợp hết sức ăn ý.
Hai người cùng triền miên thật lâu, trần truồng quấn lấy nhau, mặc dù thời
tiết không phải là rất nóng nhưng toàn thân lại chảy rất nhiều mồ hôi.
Nhưng dù vậy vẫn không tách ra, muốn cùng người còn lại thiêu đốt ngọn lửa dục vọng.
"Hàn Thủy." Âm thanh Tư Khấu Ngọc chất chứa đầy thâm tình mà cũng bao hàm
tuyệt vọng, dùng sức đem phân thân cứng rắn của mình đâm sâu vào trong
hoa huyệt mềm mại của cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh đèn lờ mờ, cô vẫn không nhìn được rõ vẻ mặt của anh.
Quấn quít càng ngày càng
sâu, anh hung hăng đâm vào thật mạnh, không hề dùng đến kỹ xảo như
thường ngày, chỉ một mực mạnh mẽ đâm tới, thề phải đem toàn bộ tình cảm
phát tiết ra.
Cô vô lực nằm dưới anh động tình thở gấp, đáy lòng cũng rất đau thương.
Trận hoan ái kịch liệt này, nhất định là khúc mở đầu cho sự chia lìa.
Cô hẳn là nên vui mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát chứ? Nhưng là tại sao lại cảm thấy đáy lòng là một mảnh ưu thương?
Tiết tấu càng lúc càng nhanh, bọn họ thay đổi mọi loại tư thế, cố gắng kéo dài cuộc thịnh yến tình ái này.
Một lần lại một lần kịch liệt va chạm, rốt cuộc tại trước khi đạt đến cao
triều, Tư Khấu Ngọc nhiệt liệt kêu một tiếng "Anh yêu em" khiến cho tâm
Hàn Thủy căng thẳng, hai người đồng thời đạt tới đỉnh.
Một đêm này, phá lệ dài, lại phá lệ ngắn.
Tháng mười, thành phố B xảy ra hai sự kiện lớn.
Tư Khấu Ngọc tuyên bố trước truyền thông, bởi vì tính tình không hợp, nên
cùng nhị tiểu thư nhà họ Hàn giải trừ hôn ước, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào Hàn thị, nói hai người về sau vẫn là bạn bè.
Sau đó một
tuầ