
áp đặt Min Min thế à? Bắt cậu ấy phải về với người này.”
“Anh Quang làm sao? Ảnh cũng còn tốt hơn cậu đấy, cool boy. Đồ bắt cá hai
tay! Được, vậy giờ cậu hỏi Min Min xem cậu ấy muốn về với ai.”
Sau câu thách thức của Thuý Nga thì Chan Chan nghiêng đầu qua một chút, liền hỏi tôi:
“Đằng ấy về với đằng này nhé? Cùng về với nhau như mọi khi đó.”
“Tớ không về với cậu đâu nhưng cũng sẽ không về với anh Quang. Tự tớ đón xe buýt.”
Bên cạnh, anh Quang lên tiếng: “Hay để anh chở Min Min về hôm nay vậy.”
Tôi toan từ chối thì tên Chan Chan tài lanh bảo ngay, hệt như cậu ta được
ảnh mời chở về: “Khỏi cần, tôi sẽ đưa Min Min về. Cứ quyết định như
vậy.”
Dứt lời rồi kiên quyết Chan Chan liền nắm tay tôi kéo đi về phía chiếc martin. Lập tức, Thuý Nga gắt: “Khoan...”
“Chan Chan!”
Bất chợt, người nào đó vừa gọi tên Chan Chan. Âm thanh quen thuộc đến nỗi
khiến tôi gần như đứng bất động. Tuy chưa nhìn nhưng tôi có thể đoán ra
đấy là ai. Tôi nghe Thuý Nga reo ca, giống kiểu cố tỏ ra bất ngờ:
“Ồ, xem chị Trân Châu đến kìa.”
“Chào em, Thuý Nga.” – Cô chị Trân Châu không quên nhìn tôi – “Cả Min Min nữa.”
Tôi không đáp. Lý do gì mà tôi với cái cô “váy xoè” này cứ đụng mặt nhau
hoài. Đã thế lần này đúng ngay lúc lòng tôi đang bực mình. Chuyện cũ hôm trước tôi còn chưa nguôi đâu. Bữa nghe nói ngất xỉu nằm mê man trong
viện mà sao hôm nay thấy phơi phới thế kia? Hay ẻm xỉu giả đó. Ông bà
hay nói, hoa đẹp là hoa có gai. Đúng ghê gớm.
“Sao chị lại đến đây ạ?”
Tên Chan Chan hỏi một câu khiến tôi chán nản. Thì người ta đến thăm cậu chứ còn gì.
“Chị có chuyện đi ngang qua đây nên tiện ghé vào xem em tan trường chưa.”
Cái chất giọng dẻo dẻo ngọt hơn mía lùi của cô chị này làm tôi chướng tai
quá nên liền nói: “Chị đến đúng lúc lắm, Chan Chan cũng mới tan trường.
Vậy cả hai cùng về nhé, chào.”
Tôi định rút tay ra thì tên Chan Chan mắc cái chứng gì cứ nắm chặt không buông. Điên ghê. Cậu ta
vẫn nhìn tôi: “Đằng ấy muốn đi đâu?”
“Đi về chứ đâu. Cậu làm ơn bỏ tay ra đi, níu níu kéo kéo trước mặt người ta thế chả hay gì.”
“Đằng ấy lại nói lung tung gì vậy. Lên xe martin này nè, đằng này chở về.”
“Không thích. Tôi về với người khác. Buông tay ra.”
Tên Chan Chan cứng đầu cứng cổ chẳng chịu nghe, đã thế càng lúc càng siết
chặt tay hơn. Cổ tay tôi hơi đau rồi. Bực thằng cool boy này ghê.
Tên Chan
Chan cứng đầu cứng cổ chẳng chịu nghe, đã thế càng lúc càng siết chặt
tay hơn. Cổ tay tôi hơi đau rồi. Bực thằng cool boy này ghê. Ngay cả
Thuý Nga cũng bực bội: “Cậu buông tay Min Min ra! Làm gì giữ rịt vậy?”
“Cậu như thế không hay chút nào. Min Min bảo bỏ tay rồi mà.” – Anh Quang thêm lời.
Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm kiểu như ngụ ý nhắc lại lần nữa yêu cầu: “Buông tay ra.” Còn cậu ta vẫn hướng mắt vào tôi bảo:
“Đằng ấy lên xe đằng này đi.”
“Đã nói không! Còn có người đang chờ cậu chở về đấy.”
Tôi lập tức dùng hết sức rút tay ra thật mạnh. Chan Chan hơi bất ngờ
trước hành động quyết liệt ấy nên cậu ta đứng bất động. Tôi nhận ra chút bần thần trong đôi mắt tên cool boy. Nhưng chẳng còn lòng dạ để bận tâm điều đó, tôi quay lưng và leo lên xe anh Quang không chút đắn đo. Tôi
muốn chạy trốn khỏi nơi này. Có lẽ hiểu tôi nghĩ gì hay sao mà anh Quang đạp xe đi nhanh chóng. Thuý Nga cũng đã ngồi trên chiếc xe của nó và
chạy theo chúng tôi. Được một đoạn, tự dưng tôi ngoái đầu lại nhìn. Chan Chan vẫn đứng lặng im và bên cạnh cô chị Trân Châu nói gì đó. Tôi liền
quay mặt trở lên như cũ.
“Nếu không thích thì đừng nhìn làm gì. Đã muốn đi thì chớ quay đầu lại.”
Anh Quang tự dưng ngâm bài thơ chằng biết của ai. Tôi cười cười. Còn
Thuý Nga thì bảo: “Đúng đấy, bồ còn tiếc chi kẻ bắt cá hai tay đó nữa.”
“Tiếc với không tiếc gì, chỉ là…”
“Là sao?”
Tôi im lặng. Ngay cả bản thân cũng chẳng rõ thế nào nữa. Đúng là kỳ lạ.
“Em đừng nói vậy với bạn chứ.” – Anh Quang nhìn sang Thuý Nga – “Tình
cảm mà, nhiều lúc khó nói lắm. Lý trí và con tim không giống nhau đâu.”
Lời anh Quang chí lý ghê. Chắc ảnh cũng đã từng trải qua cảm giác này.
Thật tình, đôi khi lý trí bắt ta làm như vậy nhưng con tim thì lại nghĩ
theo hướng khác. Đó là sự tranh đấu khó khăn nhất diễn ra ngay bên trong con người mình. Tình cảm – thứ khó đoán vô cùng. Tôi không phủ nhận
việc bản thân vẫn lưu luyến Chan Chan nhưng cảm giác ấy khó chịu làm
sao. Tôi chợt giật mình khi thình lình anh Quang gọi vọng ra sau:
“Min Min, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá khổ thân. Cứ làm theo những gì em
muốn và cho là đúng. Hãy luôn là chính mình. Quan trọng là đừng mãi
trông mong vào một ai đó quá nhiều. Ỷ lại trong tình cảm không hay chút
nào. Tự bản thân vượt qua mọi thứ sẽ hay hơn.”
Tôi ngồi bất động trên yên xe đạp khi nghe rõ những lời anh Quang nói.
Hình như bây giờ tôi mới nhận ra, mình có lẽ đã từng quá trông chờ vào
Chan Chan. Thậm chí cả việc ỷ lại trong tình cảm cậu ta dành cho mình.
Tôi quen để Chan Chan chở trên chiếc martin, quen nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, quen cả việc luôn ôm tên cool boy đó. Nhiều lúc tôi quá hời hợt
trước việc chăm sóc bản thân dù đang m