XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

thêm hai điều chúc đó vào nữa. Tạm biệt.

TN (quay mặt qua ống kính, vẩu môi chề): Tạm biệt các độc giả NKMTK17. Cùng chờ ngày tác phẩm ra sách để xem 13 chương cuối nhé ♥

PV Nhật ký mang thai khi 17 thực hiện.

(Cobongmay.vn)

Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới. Và tôi vẫn tiếp tục lặp lại những

chuỗi hành động này: ra khỏi phòng giả vờ không nghe tên Chan Chan gọi.

Tiếp tục ngồi kế chị Hoà Trâm khi cùng cả nhà vô bàn dùng bữa sáng. Phi

như bay ra khỏi nhà để lao đến trạm xe buýt. Cuối cùng khi đến trường là tìm nơi bí mật riêng để yên tĩnh. Lần này, tôi chọn chốn “thanh tịnh”

của mình là phía sau trường. Hiển nhiên, tất cả những điều này là vì

không-muốn-chạm-mặt-Chan Chan. Chỉ mới có hai ngày làm theo “quy trình”

trên mà tôi cảm tưởng như một tuần rồi. Kiểu này, nếu cứ tiếp tục như

thế thì chán ngán đến dường nào. Đang thở dài liên hồi, tôi chợt nghe

tiếng Thuý Nga nữa. Phải công nhận con này ghê gớm. Tôi trốn ở đâu là nó tìm ra được hết. Hay nó lén cài thiết bị theo dõi trên người tôi mà tôi không biết.

“Ê, đêm qua anh Quang chở bồ về nhà có gặp Chan Chan không?”

“Có. Mà chi?”

“Ồ, vậy cậu ta phản ứng sao?”

“Tên Chan Chan đứng ngay cổng nhìn tớ chằm chằm ấy. Đã thế còn gặn hỏi tùm

lum về anh Quang. Bực quá tớ vào nhà luôn. Rồi thì nghe cậu ta đá cửa

rầm rầm ở bên ngoài. Điên.”

Nghe tôi nói xong, đôi mắt Thuý Nga chợt mở to đồng thời con ngươi đảo qua đảo lại:

“Vậy ư? Ừm... Tuy chưa bằng cảnh tưởng tượng của tớ nhưng cũng không đến nỗi tệ.”

“Là gì?”

“No! Đâu có gì.”

“Nè, cậu lạ lắm nha. Từ đêm qua lúc bảo anh Quang chở tớ về, cậu đã khan khác rồi. Rốt cuộc thì đang giấu tớ chuyện gì hả?”

“Đâu có. Bồ nghĩ nhiều thôi.”

Tuy con Thuý Nga nói vậy nhưng tôi vẫn nghi lắm. Nhìn mặt nó gian thấy mồ.

Mà thôi, nó không muốn nói thì tôi cũng chả ép được. Con bạn này muốn

làm gì làm miễn nó đừng lôi tôi vào mấy cái vụ điên khùng là được.

Chiều tan học, tôi phi như bay ra cổng để về nhà sớm sớm tránh gặp mặt tên

Chan Chan. Vừa mới ló mặt khỏi cái cổng sắt màu xanh dương đậm là thình

lình tôi nghe ai đó gọi tên. Giọng con trai và nghe hơi quen. Mau chóng

quay qua, tôi tròn xoe mắt khi thấy anh Quang, người chở mình về tận nhà đêm qua bằng chiếc Yamaha. Hôm nay anh này đổi gu, chạy martin màu

trắng đen. Thấy tôi nhìn, ảnh cười tươi như hoa mới nở rồi đạp tà tà lại gần.

“Ta lại gặp nhau. Duyên ha?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh mới tan học, tiện đi ngang qua đây chờ Thuý Nga cùng về luôn.”

“Vậy anh ở lại chờ, Thuý Nga sắp ra đấy. Em phải về trước đây...”

“Làm gì gấp thế? Không chờ ba người về chung luôn.”

Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe từ xa giọng hét cấp mười của con Thuý Nga: “Min Min!” Thuý Nga dắt xe đạp chạy ù đến chỗ tôi, thở hổn hển rồi hỏi

liên hồi như điều tra:

“Sao bồ ra khỏi lớp lẹ vậy? Làm tớ chạy theo sút dép luôn.”

“Còn hỏi nữa, tớ phải tranh thủ về sớm để tránh mặt Chan Chan chứ làm gì.”

Tôi vừa gắt xong là lại đúng lúc có tiếng thắng xe cái két ngay sau lưng.

Cảm giác có chuyện chẳng lành rồi. Và tiếp theo y như rằng tôi đoán

không sai, sao quả tạ chiếu trúng mình.

“Min Min!”

Ôi cha mẹ ơi, tiếng tên Chan Chan. Thế đó, vì tôi không chịu “biến” sớm

khỏi trường để giờ gặp cậu ta. Tôi không muốn gặp mặt cậu ta một chút

nào.

“Đằng ấy chuẩn bị về hả? Lên xe đi, đằng này chở về cho.”

Nghe câu đề nghị của Chan Chan xong, tôi chậm rãi xoay lưng lại với nét mặt thản nhiên: “Không cần. Tớ tự về được.”

“Lại đón xe buýt? Làm chi cho mất công lại tốn tiền không cần thiết. Hai đứa mình cùng về.”

Lần thứ hai tôi bị người khác nhảy vô chen ngang nói. Lần này là con Thuý Nga tranh đáp:

“Ai bảo cậu Min Min đón xe buýt? Cậu ấy có người chở về đó nha. Anh Quang nè!”

“Hả?” – Tôi ngạc nhiên.

“Chan Chan nói đúng, bồ đón xe buýt chi mất công. Ở đây có người sẵn sàng chở bồ về tận nhà. Nhưng không phải cool boy trường Q mà là anh Quang. Thế

là tốt nhất rồi.”

Tôi thấy Chan Chan nhanh chóng gạt chóng xe và đi lại gần chỗ chúng tôi, hỏi anh Quang: “Đây là anh hôm qua chở

Min Min về bằng xe máy?”

“Chào cậu, tôi tên Quang. Rất vui được làm quen.” – Anh Quang mỉm cười.

“Tôi hỏi thế thôi, chứ không có ý muốn làm quen đâu.” – Chan Chan nhìn qua

tôi – “Đằng ấy đừng làm phiền người ta, cứ để đằng này chở về.”

Tự dưng con Thuý Nga chen vô giữa tôi với Chan Chan rồi đứng chống hông, cong môi: “Tớ đã nói Min Min sẽ được anh Quang chở về.”

“Không được, đằng này sẽ chở Min Min về nhà. Anh ta lạ hoắc, chẳng biết lai lịch thế nào.”

“Lạ??? Người quen của tớ đó bồ tèo.”

“Thì sao? Đằng này và Min Min ở chung một nhà, cùng nhau về là hợp lẽ.”

“Cái gì mà lẻ với chẵn ở đây. Khác nhà thì không đưa nhau về được hả?”

“Min Min về cùng ai đằng ấy đâu cần quản. Đằng ấy tránh ra một bên đi.”

“Còn khuya! Tớ là bạn thân nhất của Min Min nên hiển nhiên phải lo cho cậu ấy chứ. Cậu mới là người phải tránh ra.”

Tôi và anh Quang nhìn nhau trước trận tranh cãi khá quyết liệt giữa Thuý

Nga với Chan Chan. Chỉ mỗi việc tôi về với ai, đi bằng gì cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi vậy ư?

“Bạn thân mà lại