
ở
Singapore, cảm thấy giữa hai người như có dòng điện chạy qua. Sau đó là đi dạo
dưới trăng, ăn tối dưới ánh nến, những giây phút làm tình tuyệt vời, tất cả đều
thỏa mãn mọi giấc mơ thời thiếu nữ của cô. Tưởng rằng việc cầm tay nhau bước
vào lễ đường là chuyện đương nhiên sẽ phải đến, nhưng hợp đồng hai năm đã hết,
Đa Đa phải về Thượng Hải làm trưởng phòng trong khối thị trường, lúc này anh giám
đốc điều hành mới như người vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, giật mình nắm tay Đa
Đa hỏi: “Đa Đa, tại sao em lại về? Em về thì chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu?
Anh không thể rời Singapore được”.
Đa Đa thở hổn hển. Anh không thể rời Singapore, vậy thì chức trưởng phòng trong
khối thị trường của cô ở Thượng Hải sẽ thế nào? Hai người đã tạm biệt nhau
trong nỗi hậm hực, sau đó lại cãi nhau mấy lần, vị giám đốc điều hành không
chịu từ bỏ cơ nghiệp đã gây dựng nhiều năm của mình ở Singapore, Đa Đa cũng
nhất quyết đòi quay về Thượng Hải tiếp tục sự nghiệp của cô, cuối cùng hai
người quyết định chia tay. Đa Đa về đến Thượng Hải không lâu thì được tin anh
chàng giám đốc điều hành đã đính hôn. Đầu này cô còn chưa kịp gặp nhấm vết
thương thì thiệp cưới của đầu bên kia đã gửi đến tay mọi người.
Thực sự đúng là vận tốc ánh sáng. Nếu biết sớm kết hôn là chuyện đơn giản như
vậy thì Đa Đa việc gì phải dốc lòng với một niềm tin The one và sống tới ngày
hôm nay?
Không sao cả, đàn ông làm được thì cô nhất định cũng sẽ làm được. Đa Đa ngắm
mình trong gương và thề rằng, thì cũng chỉ là tìm người để lấy? Hãy xem cô tốc
chiến tốc thắng như thế nào.
Năng suất làm việc của phụ nữ nhà họ Tiền đều rất cao, sau khi con gái thốt ra
như vậy, mẹ Đa Đa liền tranh thủ cơ hội nghỉ Tết, thông báo một vòng, lập tức
danh sách các ứng cử viên được lựa chọn để tìm hiểu đã xếp thành hàng dài.
Địa điểm gặp gỡ buổi xem đầu tiên là khách sạn Hoa Viên. Bên nam hơn ba mươi
tuổi, lái xe BMW, lúc ngồi xuống không thèm nhìn thực đơn, đầu tiên là gọi món
yến sào vây cá mập. Đa Đa lập tức nhớ đến cậu bạn trai thiếu gia của mình trước
đây, vì thế câu đầu tiên mà cô hỏi là: “Anh có yêu cầu gì đối với người vợ
tương lai của mình sau khi kết hôn?”.
Đa Đa xinh xắn, đối phương tỏ ra rất hài lòng. Lúc này, anh ta vừa dùng chiếc
khăn ăn trắng muốt lau mép, vừa mỉm cười trả lời: “Đương nhiên là ở nhà chăm
chồng dạy con rồi. Bố mẹ anh là người kiểu cũ, thích ồn ào, tốt nhất là sinh
mấy đứa con”.
Đa Đa phản ứng nhanh, “Có cần ba năm sinh hai đứa không?”.
Đối phương vẫn chưa ý thức được vấn đề, mắt sáng lên: “Nếu thế thì tuyệt vời
quá”.
Đúng là gặp gỡ cũng hay, ngay từ đầu đã tìm hiểu được một cách triệt để đối
phương, đúng là không có gì tuyệt vời hơn. Đa Đa mỉm cười nuốt miếng yến sào
cuối cùng, lúc nói lời tạm biệt, đầu không ngoảnh lại.
Rút kinh nghiệm từ lần gặp đầu tiên, lần gặp gỡ thứ hai được sắp xếp với một
anh luật sư. Nghe nói là trụ cột của một văn phòng luật sư nào đó, tự giới
thiệu về mình rất đâu ra đấy, lúc bước ra khỏi khách sạn nhìn thấy xe của Đa
Đa, anh ta nghiên cứu kỹ càng hồi lâu, sau đó hỏi một câu hỏi rất chuyên ngành.
“Cô Tiền này, rốt cục thu nhập hàng tháng của cô là bao nhiêu?”.
Đúng là luật sư có khác, sắc bén thật. Đa Đa nhìn lên trời.
Sau khi về, người làm mối có nhắn lại rằng, đối phương cảm thấy mọi điểm của Đa
Đa đều tốt, chỉ có điều, có lẽ là năng lực hơi cao một chút. Hai vợ chồng cần
phải hỗ trợ cho nhau thì tốt hơn, nếu như cả hai đều mải lăn lộn ở ngoài, thì
ai sẽ là người chăm sóc gia đình đây?
Thôi vậy, hỗ trợ thì hỗ trợ. Người thứ ba mà Đa Đa gặp gỡ là anh làm về IT.
Nhìn tướng mạo là biết rất thật thà trung hậu, công việc là chín giờ đến công
ty làm lập trình máy tính năm giờ chiều thì về, làm xong thì đợi chương trình
đó xảy ra vấn đề, sau đó anh có thể lâm trận một lần nữa, dốc sức giải quyết
vấn đề.
Ưu điểm của anh làm IT này rất rõ nét, yêu cầu đặt ra với vợ không cao như yêu
cầu đặt ra cho máy tính, chỉ cần không xuất hiện tình huống vợ đập máy tính,
mọi việc đều có thể thương lượng một cách dễ dàng.
Mẹ Đa Đa cảm thấy rất hài lòng, Đa Đa cũng không bài xích. Đằng nào thì cũng
không phải chuyện trò nhiều với một anh chàng suốt ngày ôm chiếc máy tính, cả
hai đều không đặt ra yêu cầu cao cho đối phương, sống với nhau cũng cảm thấy
thoải mái.
Thế là hẹn hò mấy lần, cuối cùng anh chàng IT đã dựa theo trình tự thông
thường, một buổi tối nọ ăn tối xong rụt rè nắm tay Đa Đa.
Trời mùa đông, bàn tay anh chàng lại ướt nhoèn nhoẹt, vầng trán phía trên cặp
kính cũng lấm tấm mồ hôi, xem ra là không có kinh nghiệm, căng thẳng quá.
Lúc đầu Đa Đa cảm thấy buồn cười, định nhếch mép lên, không ngờ lại rơi nước
mắt, anh chàng IT giật mình, luống cuống không biết phải làm thế nào, đứng trên
đường, mắt trợn trừng trừng nhìn cô.
Xin lỗi xong thì trốn về nhà, Đa Đa ngồi trong xe khóc như hồi nhỏ bị cô giáo
đổ oan cho là quay cóp trong giờ kiểm tra.
Cô nhớ đến ngày trước còn ở Singapore, sau buổi làm đêm, hai người cùng nhau ra
phố tìm nhà hàng bán sườn heo hầm thuốc bắc; ngày mưa lúc