
đó mỉm cười, “Mọi người chuẩn bị cho cuộc họp
buổi sáng hàng tuần nhé. Trưởng phòng Tiền, mời vào”.
Cửa phòng giám đốc điều hành bị đẩy ra, nụ cười trên môi Hứa Phi vẫn còn đó,
Tiền Đa Đa theo anh đi vào, không hề do dự.
Trục cửa rất trơn, liền đóng lại ngay, chặn lại ánh mắt của tất cả mọi người.
Thất vọng, mọi người lặng lẽ than thầm.
Chân Hứa Phi dài, chỉ mấy bước là đã bước đến sau bàn làm việc, cũng không ngồi
xuống, đứng nói với cô: “Có chuyện gì cần nói với tôi vậy? À, hôm đó em về nhà
có thuận lợi không?”.
Anh ta còn dám hỏi! Cô lấy hết can đảm bước đến đối diện với Hứa Phi, “Giám đốc
Hứa, chuyện tối hôm thứ sáu, xin hãy cam đoan là không để người thứ ba biết”.
Đợi rất lâu không có câu trả lời, anh nhìn cô không nói gì.
Tiền Đa Đa nghiêng người về phía trước biểu thị thái độ kiên quyết của mình,
bụng dưới áp sát vào thành bàn cứng ngắc. Hai người đứng gần nhau quá, chưa nói
gì, Tiền Đa Đa bắt đầu có ảo giác, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh hai đôi môi
siết chặt lấy nhau, bên tai còn vang lên tiếng thở gấp gáp. Làm sao đây? Cô
không thể đứng quá gần người đàn ông này, cơ thể sẽ có phản ứng, tim đập thình
thịch.
Nhục nhã quá! Cô lấy móng tay của bàn tay trái bấm vào mu bàn tay phải của mình
dưới thành bàn, cảm giác đau đớn ập tới, giọng cô gằn hơn: “Giám đốc Hứa?”.
Lúc đầu anh có rất nhiều điều muốn nói, lúc đầu anh muốn tìm một thời gian
thích hợp để nói chuyện riêng với cô, muốn giải thích sự việc ngày hôm đó, muốn
hỏi cô sau khi tỉnh rượu cảm giác thế nào, còn muốn nói rằng mặc dù sau khi
uống say cô có phần sơ suất, nhưng anh hiểu được điều đó.
Nhưng giọng cô lạnh lùng, cứng rắn, dường như muốn truyền đạt một thông điệp
rằng, nếu anh không hứa, cô sẽ lập tức tố cáo anh tội quấy rối tình dục.
Ánh mắt anh lướt qua mặt cô, rồi lại lướt qua quai hàm có phần căng cứng của
cô, vẻ mặt Tiền Đa Đa nghiêm túc, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Cảnh giác cái gì ? Anh cũng đang là người bị oan không có nơi nào giải oan đây.
Không kìm được sự nóng giận, Hứa Phi bước ra khỏi bàn làm việc, bước đến trước
mặt cô.
Một cảm giác ức chế ập tới, Tiền Đa Đa lùi một bước lớn về phía sau một cách vô
thức, sau đó hai má nóng bừng.
Trước mắt đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cô xấu hổ, mặt đỏ bừng trong ô tô,
những lời lúc đầu định nói anh đều quên hết. Không gian rộng rãi của phòng làm
việc bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt, không ngờ đột nhiên người anh lại nóng
bừng chỉ trong giây lát.
Cố gắng kìm chế ý liệt quay đầu bỏ chạy, Tiền Đa Đa cố gắng đứng vững, bất chấp
tất cả, “Giám đốc Hứa, anh cũng không muốn tôi đệ đơn từ chức trong hoàn cảnh
này chứ?”.
Anh không trả lời, cũng không lại gần nữa, đứng nguyên tại chỗ im lặng một lát,
trong lúc cô sắp sửa tuyệt vọng, đột nhiên anh bật cười, giọng rất bình tĩnh,
“Trưởng phòng Tiền đang nói gì vậy? Tối thứ sáu đã xảy ra chuyện gì ư? Sao tôi
không có ấn tượng gì nhỉ?”.
Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn anh, nói rít qua kẽ răng: “Cảm ơn giám đốc. Tôi ra
đây”.
Anh gật đầu quay người bước về phía bàn làm việc của mình, để cô nhìn theo bóng
mình, trả lời bằng giọng của cấp trên: “Ừ, gặp nhau trong cuộc họp nhé”.
Tối thứ sáu xảy ra chuyện gì ư? Sao anh không có ấn tượng gì nhỉ?
Đó là thái độ gì? Cô mới là kẻ bị hại! Không nuốt nổi cục tức, lúc bước về phía
bàn làm việc của mình, Tiền Đa Đa cảm thấy hai chân mềm nhũn, lòng vô cùng hậm
hực.
Nhân viên của khối thị trường không đông lắm, phòng làm việc được sắp sếp rất
chính quy. Ở giữa là bàn làm việc có vách ngăn truyền thống, nơi làm việc của
trưởng phòng rộng hơn, nhưng cũng chỉ được ngăn một cách đơn giản trong một
góc. Đương nhiên là phòng làm việc riêng biệt của giám đốc điều hành sẽ phải
khác rồi, Tiền Đa Đa thường ra vào đó, nhắm mắt cũng biết trong đó như thế nào.
Cũng chỉ là có nhiều hơn người khác bốn bức tường và một dãy cửa sổ, có thêm
mấy ngăn tủ, rộng hơn hai mươi mét vuông mà thôi, đặc biệt là người đàn ông
đang ngồi trong đó, cô không buồn nhìn chút nào.
Lúc đi qua bàn Tiểu Lãm, cô ấy khẽ làm động tác cổ vũ cô. Tiền Đa Đa lấy lại
tinh thần mỉm cười, sau đó bước nhanh hơn về bàn làm việc của mình.
Được rồi, không cần phải dối trá nữa. Thời gian đầu mới vào công ty, cô cũng
giống như Tiểu Lãm, chỉ có một chiếc bàn làm việc có vách ngăn giống như mọi
người, mỗi lần nhìn thấy sếp mình đi ra, không phải đều ngưỡng mộ thầm nắm chặt
tay đó sao?
Sau đó ngoi lên được vị trí này thì biết rằng, so với không gian chật hẹp ba
đến năm mét vuông, phòng làm việc của giám đốc điều hành hoàn toàn khác, chính
vì thế ai chẳng muốn leo cao? Leo lên cao sẽ không bị người khác giẫm, cứ ở mãi
dưới đáy sẽ cảm thấy vô cùng ức chế.
Nghĩ nhiều không có lợi. Tiền Đa Đa tinh thần phấn chấn mở máy tính, trong hòm
thư có email gửi cho cả khối thị trường, là thư của Hứa Phi gửi cho tất cả mọi
người Lá thư hỏi thăm công khai của giám đốc điều hành mới rất nhiệt tình nhưng
lại không kém phần hài hước, phía dưới còn công bố số điện thoại liên lạc của
anh.
Cảm giác tức giận đó vẫn còn, đưa tay ra