
g cầm
trong tay, tiếng tút tút đơn điệu vang lên, trước cảnh đẹp này anh lại cau mày,
trong lòng rất buồn chán.
Vừa nãy giọng cô trong điện thoại rất mềm yếu, cô hỏi anh bao giờ về, lại nói
với anh rằng cô rất nhớ anh. Đa Đa tính tình thẳng thắn, rất ít khi nói ra
những lời như thế, nhưng anh nghe lại không thấy ngọt ngào, mà chỉ cảm thấy xót
xa.
Chỉ còn mấy ngày cuối cùng này thôi, thành bại đều phụ thuộc vào lần ra tay
này, anh không thể ra về vào lúc này. Đứng cách xa cô hơn nghìn kilomet, anh
lại không có đôi cánh, dù thế nào cũng không thể cả đi và về chỉ hết một đêm.
Anh rất nhớ cô, mấy ngày qua dù bận rộn đến đâu, trước mắt thỉnh thoảng lại
hiện ra hình ảnh cô nhìn mình cười, vẻ làm nũng như trẻ con, lúc lo lắng mày
hơi cau lại. Khát khao được có cô ở bên anh, ý nghĩ này dày vò anh liên hồi.
Cô cũng như vậy ư? Nhớ nhung một người, không thể làm chủ được mình, trong đầu
suốt ngày suốt đêm chỉ có hình ảnh của đối phương.
Điện thoại lại đổ chuông, anh nhìn số, lập tức nhấc máy, đầu bên kia là Trương
Thiên, “Kết quả có rồi, các cậu vẫn chưa ký
chứ?”.
Trong điện thoại Hứa Phi nói sẽ về sớm, đến ngày hôm sau lại bặt vô âm tín.
Lịch làm việc của Tiền Đa Đa dày đặc, 1ại đau
đầu, về đến nhà đã là nửa đêm, cứ cảm thấy có điều gì bất thường, cô liền gọi
điện thoại cho anh.
Đầu bên kia tắt máy, sau khi gọi hai lần cô đành bỏ cuộc, nằm vật xuống giường
nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Tiền Đa Đa tỉnh dậy rất khó khăn, người đau ê ẩm, giống như bị
chiếc xe lu lăn qua lăn lại hàng nghìn lần. Lúc
ngồi dậy các khớp đều kêu răng rắc, nhưng nghĩ đến công việc đang chất cao như
núi, cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng bước xuống giường.
Trong gương nhìn thấy mình mặt mày tiều tụy, vỗ nước lạnh lên mặt, Tiền Đa Đa
thấy khinh bỉ mình - chưa đến mức thất tình, ly hôn mà đã vô tích sự như thế
này!
Vì thực sự rất khó có thể ôm bộ mặt này đi gặp mọi người, lúc đánh phấn nền cô
đã bỏ ra khá nhiều thời gian, dù sao cũng phải che đi vẻ hốc hác của mình hôm
nay. Mất quá nhiều thời gian đứng trước gương, đi làm thành ra vội, cô lao đến
công ty, lúc đỗ xe, thầm thấy may trên đường mình không tông vào đâu.
Lúc bước vào khối thị trường cô cảm thấy bầu không khí rất lạ,
ngay cả Tiểu Lãm khi cười chào cô cũng rất miễn cưỡng, không biết đã xảy ra
chuyện gì, cô chỉ còn biết cười đáp lại.
Sau khi bước vào phòng làm việc, điện thoại nội bộ lập tức đổ chuông, nhấc máy
lên, là giọng Lý Vệ Lập, giọng nói khác hẳn với ngày thường, vô cùng nghiêm
túc, “Giám đốc Tiền, cô có thể đến phòng làm việc của tôi ngay được không?”.
Đứng trong thang máy cô hít thở thật sâu, ngẫm đi ngẫm lại những công việc mà
mình đã ;àm trong thời gian gần
đây, tự cảm thấy không có gì sai sót, nhưng thực sự lại không thể giải thích
tại sao sếp lại cho gọi mình, cô cau mày lại.
Phòng của phó tổng giám đốc nằm ở tầng ba mươi, trong thang máy ngoài cô ra
không có ai khác, thang máy chạy thẳng lên trên,
không hề dừng lại, ảo giác thế giới này đột nhiên chỉ còn lại mỗi mình cô. Lúc
thang máy mở ra, cô liền bước ra.
Gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của Lý Vệ Lập: “Vào đi”.
Cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, bên trong không chỉ có một mình Lý Vệ
Lập, mà còn có một khuôn mặt quen thuộc khác đang ngồi trước bàn của Lý Vệ Lập
cau mày. Là Carlos, gần đây ông toàn bay sang làm việc với hội đồng quản trị ở
Luân Đôn, giờ đột nhiên quay về trụ sở chính ở châu Á Thái Bình Dương, lại
triệu kiến riêng mình ở phòng làm việc của Lý Vệ Lập, Tiền Đa Đa lập tức cảm
thấy có gì bất ổn, tim đập thình thịch.
Nhưng người đã lên đến
đây, sự việc đã đến nước này,
không còn lối nào để tiến thoái nữa, cô trấn tĩnh trở lại, cất tiếng chào:
“Willie, em đến rồi. Carlos, lâu lắm rồi không gặp”.
“Dora, lâu lắm rồi không gặp”. Carlos ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất
ghiêm túc.
“Cảm ơn. Xin hỏi, hôm nay
cho gọi em lên đây có vấn đề gì muốn hỏi em ư ?”. Không thể đoán được ý đồ của
họ, cô liền đi thẳng vào vấn đề.
“Willie, anh ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện riêng với Dora”. Câu đầu
tiên của ông không phải nói với cô.
Lý Vệ Lập đi lướt qua cô, lúc đi ngang qua nhìn cô một cái, nét mặt rất đắc ý.
Tại sao khuôn mặt một
người lại có thể thiên biến vạn hóa đến vậy, Tiền Đa Đa không nói gì.
“Dora, mời cô ngồi”. Trước bàn làm việc có ghế dùng để hội đàm, Tiền Đa Đa bước
đến ngồi xuống, nhìn Carlos không nói gì.
“Dora, dự án thu mua Hòa Điền gần đây gặp một số rắc rối, cô có nghe nói
không?”.
“Liên quan đến vấn đề độc quyền thị trường ư? Tôi có được nghe nói một chút”.
Sự việc này mọi người trong công ty đều biết, mặc dù như vậy, Tiền Đa Đa vẫn
cân nhắc câu chữ của mình.
“Ngoài cái đó ra còn gì nữa không?”.
Carlos chưa đến năm mươi tuổi, được ngồi lên ghế tổng giám đốc khu vực châu Á
giữa bao gió tanh mưa máu, đương nhiên phải là một nhân vật rất có thủ đoạn.
Lần trước ăn cơm cùng với ông ta ở Hồng Kông, Tiền Đa Đa đã có cảm nhận rằng
tính cách của ông ta rất kín đáo, lần này
nói chuyện trực tiếp với ông ta, ông ta hỏi rất ngắn