
ấy đang đứng lên
và đi ra ngoài, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại, “Ok, tớ đang muốn tìm cậu để
nói chuyện. Bao giờ thì tiện? Tối nay được không?”.
“Steve lại đi vắng à?”. Tiền Đa Đa buột miệng hỏi.
Y Y không trả lời mà hỏi lại:b“Có cần tớ đến không?”.
Tiền Đa Đa thầm thở dài, sau đó nhìn lịch làm việc, gật đầu, “Ừ, tối gặp nhau
nhé”.
Quyết định tối nay sẽ phải nói chuyện với Y Y, nhưng Tiền Đa Đa vẫn phải làm
đến hơn bảy giờ mới thoát thân được.
Lúc bước vào tòa nhà, cô vừa vội vã đi về phía cửa vừa đưa tay móc điện thoại
trong túi xách, muốn gọi cho Y Y. Đột nhiên sau lưng có ánh
đèn sáng chói, giật mình suýt nhảy dựng lên, Tiền Đa Đa vội quay đầu lại.
Sau lưng là chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc, fY Y
ngồi trên ghế phụ đẩy cửa bước xuống, nhìn thấy cô liền cười.
Chiếc xe đó cũng không dừng lại, đợi Y Y xuống xe xong liền lái ra cổng. Tiền
Đa Đa mắt kém, lại chỉ liếc được một cái, lúc này nhìn theo hướng chiếc xe đó
với vẻ thắc mắc rồi hỏi: “Í, nhà cậu thay lái xe rồi à?”.
“Thôi, quan tâm gì lắm vậy. Mau đưa tớ đi tham quan nhà mới đi”. Y Y không trả
lời, kéo cô đi vào trong.
Tiền Đa Đa đã gọi trước cơm tối, sau khi bước vào phòng, trên bàn đã bày biện
gọn gàng, cô vừa cởi giày vừa tấm tắc khen sự ctiện
lợi của cuộc sống hiện đại. Y Y đã vào trước cô, ngả mình trên đám gối tựa dưới
đất, thốt lên một câu, “Dễ chịu quá! Đa Đa, ngưỡng mộ chết đi được!”.
“Người khác nói câu này thì đã đành, cậu thì thôi đi. Ố chuột này của tớ làm
sao bằng gara ô tô nhà cậu? Ngưỡng mộ mình đi đã”. Tiền Đa Đa bước đến kéo bạn,
cười lắc đầu.
“Cậu thích thì tớ đổi cho cậu đấy”. Y Y không chịu dậy mà kéo luôn cô xuống.
“Nói đùa thì thoải mái như vậy đấy?”. Thực ra cũng không muốn ăn, Tiền Đa Đa
theo đà ngồi xuống. Hồi nhỏ họ thường chui trong phòng ngủ nhỏ, mỗi người ôm
một cái gối, ngồi nói chuyện được cả ngày, sau đó lớn dần, căn cứ địa dần dần
được chuyển đến quán ăn và quán cà phê. Hiện giờ đột nhiên được ôn lại quá khứ,
cảm thấy rất đáng nhớ, cô cười đáp lại một câu, kéo chiếc gối tựa
để mình được dựa thoải mái hơn.
“Thật đấy, tớ không đùa
đâu”. Đột nhiên Y Y nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt trái xoan được chăm sóc
rất cẩn thận, bao nhiêu năm rồi, dường như năm tháng không để lại dấu vết gì
trên đó, nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp đó lại ẩn chứa rất nhiều tâm trạng
phức tạp, khiến Tiền Đa Đa phải sững người.
“Không đổi hả?”. Y Y cười, quay đầu đi không nhìn cô nữa, “Cũng đúng thôi, cuộc
sống tồi tệ như thế, nếu tớ là cậu chắc chắn tớ cũng không đổi”.
Bất chợt bừng tỉnh, Tiền Đa Đa tròn mắt nhìn Y Y không nói gì.
“Đa Đa, Ngưu Chấn Thanh đã nói chuyện với tớ rồi, nói buổi sáng nay”. Y Y vẫn
không quay đầu lại, ôm chiếc gối rất chặt, ngón tay bóp mạnh, lõm sâu vào vải.
Không biết phải nói gì, Tiền Đa Đa im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt
tay lên vai cô ấy, khẽ nói: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”. Lúc quay đầu lại Y Y
khẽ nhếch mép, dường như muốn cười, nhưng lại không thành công, “Đa Đa, tớ thực
sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ nghĩ chắc suốt đời anh ta sẽ không nói
ra chuyện này”.
Tiền Đa Đa thở dài, “Anh ta không hiểu tớ, thực ra tớ sẽ không nói, tớ chỉ
khuyên cậu cẩn thận không tài sản bị dịch chuyển, chuẩn bị trước mà”.
Y Y cười, nước mắt lăn xuống gò má, quay đầu nắm chặt tay cô.
Sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa. Sáng hôm nay, Ngưu Chấn Thanh
đã ngồi đối diện với aY Y trong phòng ngủ và nói chuyện với cô, cái gọi là nói
ra sự thật của anh ta, ngay từ đầu đã không gây cú sốc quá lớn cho Y Y, thậm
chí cô còn không hề ngạc nhiên, nghe rất bình tĩnh.
Giữa hai vợ chồng có một khả năng nhìn thấu mọi vấn đề, con tim đối phương có
tạp niệm hay không, chỉ cần thẳng thắn hỏi cảm giác của mình là biết, không cần
phải có ai nhắc nhở.
Chính vì thế, khi Ngưu Chấn Thanh thốt ra ba chữ “Anh xin lỗi” một cách đầy khó
khăn, cô lại cảm thấy anh ta thật đáng thương.
Thực ra có thể hiểu, kể cả là một tiên nữ, nhìn không chớp mắt bao nhiêu năm
như vậy cũng sẽ cảm thấy chán, huống chi chỉ là một người phụ nữ.
Nhưng những lời Ngưu Chấn Thanh nói sau đó, khiến cô như bị rơi vào hầm băng.
Anh ta nói: “Anh xin lỗi, Y Y, em hãy để anh nói hết. Em cũng biết bao năm qua
anh mong có một đứa con như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn để lấy vợ
khác, ngày hôm nay anh cũng không thể ly hôn với em, nhưng anh thực sự muốn ccó
một đứa con. Cô ấy đã có bầu rồi, có thể là con của anh, anh muốn để cô ấy sinh
con ra”.
“Sau đó thì sao?”. Trong tích tắc người cô lạnh cóng, run lẩy bẩy, nói không rõ
nữa, cô cắn chặt lưỡi để mình không run rẩy nữa, mãi cho đến khi miệng đầy máu,
cuối cùng mới thốt được ra một câu.
“Anh nghĩ rồi, cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi, sẽ không tranh con của chúng ta
đâu. Đợi sau khi ô ấy sinh con xong, anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền, đưa cô ấy
ra nước ngoài định cư, đứa trẻ đó coi như là vợ chồng mình xin làm con nuôi.
Em, anh, và cả con nữa, sau này gia đình ta trọn vẹn rồi, em bảo thế có được
không?”.
Anh ta nói rất thản nhiên,