
mỉm cười.
“Lại gì nữa đây?”. Tiền Đa Đa vẫn 1ứng im
một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo, không giấu nổi vẻ bịn rịn, lúc này
bị anh ngoái đầu bắt gặp, có phần ngượng nghịu, mặt hơi đỏ.
Anh vẫn mỉm cười, khẽ nói ba chữ: “Yên tâm đi”.
Đột nhiên sống mũi tràn ngập cảm giác cay cay, cô cố gắng kìm chế, gật đầu mỉm
cười, cũng đáp lại anh bằng ba chữ đó.
“Yên tâm đi”.
Chú Mạnh lái xe đã quay
về ghế lái. Chú làm việc ở UVL nhiều năm, đương nhiên là biết rất rõ Hứa Phi và
Tiền Đa Đa, nhưng từ trước đến nay vẫn biết làm công việc này chuyện gì nên
nói, chuyện gì không nên nói, lúc này chỉ cất tiếng chào Keiko đang ngồi đằng
sau, sau đó bèn rất tự giác giữ im lặng, tay cầm vô lăng cúi đầu xuống bắt đầu
tính tiếp theo nên đi con đường nào ra sân bay sẽ chắc ăn hơn cả.
Cửa kính vẫn đang hạ, rất6ít người đi lại quanh khu chung cư, trong xe vô cùng
yên tĩnh, chàng ghế sau đột nhiên
có tiếng cười khẽ. ông ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Keiko qua
gương chiếu hậu. Nghe lầm chăng, ông lại cúi đầu xuống.
Đột nhiên bên tai có tiếng hỏi: “Có còn kịp không?”.
Liếc thấy bóng Hứa Phi đang rảo bước rất nhanh, ông Mạnh lập tức thở phào, sau
đó trả lời: “Chắc là không vấn đề gì. Cô Yamada cứ yên atâm”.
Keiko cũng đang nhìn về phía đó, lúc nói khóe miệng hơi nhếch lên, “Vậy hả? Thế
thì tốt”.
Đêm hôm đó Tiền Đa Đa mất ngủ, trong đầu chồng chất rất nhiều chuyện, chỉ muốn
tìm một người để nói chuyện. Trước đây gặp tình huống này cô luôn gọi điện cho
Y Y, nhưng lần này ngay cả hai chữ “Y Y” cô cũng không thể nghĩ đến nhiều, đành
phải đợi máy bay của Hứa Phi hạ cánh.
Cô tính thời gian bấm điện thoại, chuông vừa đổ, đầu bên kia đã nhấc máy. Hứa
Phi cười, “Đa Đa, anh vừa xuống máy bay, không phải bảo em đợi anh gọi về sao?”
“Em không ngủ được, trong lòng có chuyện”.
Trên máy bay anh chỉ nghĩ về chuyện lúc nãy, lúc này bèn tỏ ra nghiêm túc, “Rốt
cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nói cho anh nghe xem nào”.
Xảy ra chuyện gì ư? Tiền Đa Đa mở miệng, nhưng lại không biết phải kể từ đâu.
Chuyện này vô cùng phức tạp, nhưng thực ra cô không có tư cách gì để bình luận
cả, nghĩ một hồi lâu mới kể ra vài câu đơn giản, cuối cùng bèn thở dài.
Cô kể đơn giản, nhưng trước sau có liên hệ với nhau, Hứa Phi cũng hiểu được bảy
tám phần, nghĩ lại cô gái có nét giống Tiền Đa Đa đó, rất có
thể anh cũng đã từng gặp, bất giác cũng thở dài, “Đa Đa, em đừng nghĩ nhiều
nữa, sẽ rất buồn đấy”.
“Em biết”. Tay cô vẫn cầm điện thoại, trở mình trên giường, giọng Tiền Đa Đa
rất khẽ, “Em cảm thấy mình thật hoang đường, chẳng may bắt gặp thì cũng mặc kệ,
lại còn mò đến đó, giờ làm mọi việc rối tung cả lên
rồi”.
“Quan tâm đến bạn bè cũng là chuyện bình thường”. Anh khẽ đáp một câu, sau đó
lại cười, “Có thích nghe truyện cười không?”.
Lại bắt đầu đấy. Tiền Đa Đa trợn mắt, miệng cười cười, khẽ trả lời: “Không
muốn, lạnh lắm”.
“Ừ, thế thì em ngủ sớm đi”. Nghe tiếng cười của cô như vậy, cuối cùng anh đã
thấy yên tâm. Anh mỉm cười, dừng lại một giây, giọng rất nhẹ, “Đa Đa, anh yêu
em”.
Sân bay ồn ào, ban đêm, xung quanh vẫn tràn ngập các âm thanh, nhưng fgiọng
anh trong ống nghe dường như đang ở bên cạnh, bối cảnh ồn ào dung hòa với bầu
không khí tĩnh mịch xung quanh cô, một cảm giác rất kỳ diệu. Không phải là lần
đầu tiên nghe thấy ba chữ này, nhưng cô vẫn cảm thấy chấn động, miệng
vẫn cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy thê lương.
Yêu một người, muốn cô ấy vui, hết lòng vì cô ấy, vì cô ấy mà nhớ đến da diết,
cháy lòng. Nếu nói như vậy, lâu lắm rồi, Ngưu Chấn Thanh cũng rất yêu Y Y đúng
không? Nhưng cùng là một con người, mấy năm sau lại nhẹ nhàng quay lưng, đứng
cạnh một người đàn bà khác.
Cái gì đã làm thay đổi tất cả những điều này? Hôn nhân ư?
“Đa aĐa?”. Không thấy cô trả lời, cũng
không nghe thấy tiếng cúp máy, Hứa Phi ở đầu bên kia thắc mắc.
“Kerry”. Lòng đầy mâu thuẫn, giọng Tiền Đa Đa chơi
bất thường.
Làm thế nào đây? Cô lo sợ tương lai, càng sợ để lỡ hiện tại.
“Hả?”. Anh vừa đi vừa trả lời. Chuẩn bị ra cửa rồi,
Keiko đã bước lên trước. Trên đường Keiko chỉ im lặng, lúc này lại dừng chân,
ngoái đầu nhìn anh.
Bên tai lại vang lên giọng nói của Tiền Đa Đa, rất nhẹ, nhưng rất rõ, “Cảm ơn
anh, em cũng yêu anh”.
Chưa kịp trả lời, cô đã tắt máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi.
“Kerry?”. Anh đột nhiên sững sờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Keiko lại
gọi thêm câu nữa.
Đã gần ra đến cửa, chỉ cách mấy chục bước chân mà thôi, khoảng cách không xa,
nhưng anh không để tâm đến lời gọi của cô, vẫn một mình đứng yên tại chỗ, trên
môi dần nở một nụ cười.
Chỉ cách mấy chục bước chân mà thôi, khoảng cách không xa, nhưng đột nhiên
Keiko lại có ảo giác rằng nụ cười đó đến từ một thế giới khác, vô cùng xa xôi,
là nơi dù cô dùng hết sức mình nhưng cũng không thể đặt chân tới.
Ngày thứ hai sau khi Hứa Phi rời Thượng Hải, đạo luật chống độc quyền đầu tiên
trong nước bắt đầu chính thức có hiệu lực. UVL đã tiến quân vào thị trường
trong nước hơn mười năm, thị phần mặc dù chưa đạt đến