
Nếu xảy ra chuyện buồn
thì làm thế nào? Thì coi nó là chuyện vui!
Cố gắng để nghĩ, đến những thứ tồi tệ nhất! Sẽ nghĩ
rằng nếu không có chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, kết quả càng khó
giải quyết hơn, cứ nghĩ như vậy, tâm trạng tự nhiên sẽ cảm thấy vui hơn.
****************************
Cái Tết này Tiền Đa Đa
cảm thấy khá buồn tẻ.
Một năm làm việc vất vả, công ty không đối xử tệ với cô, cô cũng không đối xử
tệ với mình, tiện thể còn muốn tỏ lòng hiếu thảo, muốn đưa bố mẹ cùng đi du
lịch nước ngoài. Không ngờ mẹ lại từ chối ngay, tiếp theo bà bắt đầu kêu ca
phàn nàn, chỉ còn thiếu nước kéo cô ra ngoài đường bêu giễu trước mặt mọi người
mà thôi.
Thực ra cô cảm thấy nếu việc bêu giễu trước mặt mọi người ngoài đường không mất
mặt như vậy thì mẹ cô cũng sẽ làm như thế. Để tất cả mọi người trong thiên hạ
đều biết mình sinh được một cô con gái gần ba mươi tuổi đầu vẫn chưa lấy được
chồng, những việc tự hạ nhục mình như vậy, mẹ Tiền Đa Đa sẽ không bao giờ làm.
Để tỏ rõ sự không hài lòng của mình, cả cái Tết, mẹ Tiền Đa Đa áp dụng biện
pháp trừng phạt phớt lờ, ngay cả bố cô cũng bị vạ lây, cả cái Tết âm lịch ngày
nào cũng trôi qua trong sự lo lắng, thấp thỏm.
Thôi đi, gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn lẻ bóng một mình, sức ép của cô cũng lớn
lắm chứ?
Tiền Đa Đa cảm thấy rất ấm ức, nỗi ấm ức này giống như lớp bọt bia sau khi bị
lắc mạnh, không giữ được cứ trào ra.
Từ nhỏ cô học hành chăm chỉ, có chí tiến thủ là vì cái gì?
Trải qua tháng bảy đen tối đấu tranh phấn đấu vào trường đại học nổi tiếng là
vì cái gì?
Khó khăn lắm mới chen chân vào được công ty hiện nay, đấu đá sứt đầu mẻ trán
mới ngoi lên được vị trí như bây giờ là vì cái gì?
Vậy mà tất cả những điều này đều không khiến mọi người hài lòng bằng việc con
gái người ta vừa mới tốt nghiệp đại học đã được cưới hỏi hoành tráng. Nhà họ
hàng không đi thì thôi, nói thật, những nơi đó, mời cô cô cũng còn không muốn
đi.
Mùng một Tết cô và con gái cậu mợ ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm, trước
mặt là bánh kẹo mứt quất với đủ loại màu sắc,… Tết mà, nhà nào chẳng tràn ngập
bầu không khí vui vẻ.
Mợ biết làm bánh trôi, nhân vừng đen, bên ngoài là bột gạo nếp, lúc bê lên, bát
bánh trôi trắng muốt tròn trĩnh, hấp dẫn vô cùng. Từ nhỏ Tiền Đa Đa đã rất
thích ăn món này, bê bát lên là ăn.
Ngồi bên cạnh là cô em họ của Viên Viên, biệt danh là “Bánh Trôi”, qua đó có
thể thấy cô nàng thích món này như thế nào. Không ngờ lần này cô nàng lại ngồi
một bên ngó cũng chẳng buồn ngó, bận gọi điện thoại, vừa nói vừa cười khúc
khích, giọng nũng nịu khiến Tiền Đa Đa nổi cả da gà.
Đợi mãi cô nàng mới chịu tắt máy, “Bánh Trôi” lúc này mới sực nhớ ra bên cạnh
còn có bà chị họ một năm mới gặp một lần, “Chị, hiện giờ chị vẫn còn làm ở UVL
chứ?”.
“Ừ”. Đang mải ăn, giọng Tiền Đa Đa lúng búng trong miệng.
“Vất vả nhỉ”. “Bánh Trôi” nhìn cô với vẻ thương hại, dùng thìa đảo miếng bánh
trôi trong bát cố tình làm ra vẻ thở dài, “Em cũng muốn làm người năng động
giỏi giang như chị, nhưng anh Khải Văn nói, anh không thích phụ nữ coi trọng sự
nghiệp”.
Cổ họng nghẹn lại, Tiền Đa Đa liếc nhìn cô em.
Mẹ Tiền Đa Đa xúm vào, “Khải Văn? Có phải anh chàng mà Viên Viên đang yêu đó
không?”.
Mợ cũng bước đến mở rộng chiến trường, cầm bàn tay tròn trĩnh trắng trẻo của
con gái lên khoe mọi người. Kim cương lấp lánh lập tức làm lóa mắt mọi người.
“Không phải như thế nữa đâu, hai hôm trước hai nhà vừa ăn cơm, bàn chuyện cưới
xin, với nhau xong. Vì thế gần đây Viên Viên nhà em không chịu ăn cơm, đòi giảm
béo. Con bé có chết cũng thích làm đẹp, để mặc áo cưới cho đẹp”. Nói xong mợ
còn cười lớn tỏ vẻ ngại ngùng, vừa vỗ vào người mẹ Tiền Đa Đa vừa tỏ ý biết
lỗi, “Đấy, Viên Viên nhà em lại cưới trước rồi, lúc đầu thì tưởng là được uống
rượu mừngĐa Đa nhà chị trước!”.
Mợ là người Phúc Kiến, lấy chồng về đây từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn lôi ra
một hai câu tiếng quê mình, đặc biệt là khi tinh thần vô cùng cao hứng hoặc vô
cùng hẫng hụt. Lần này đương nhiên là do vô cùng cao hứng.
Lúc đó Tiền Đa Đa cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhìn vẻ mặt của mẹ, quả nhiên là
không sai. Khoé mép mẹ giật giật, cố thốt ra một câu: “Chúc mừng nhé! Đến lúc
đó nhất định chị sẽ mang phong bì đỏ lớn đến!”.
Trên đường về nhà, Tiền Đa Đa không nói câu nào chỉ chúi đầu lái xe, bên đường
đều có người đốt pháo, rất rộn ràng, chỉ tiếc rằng trong xe không hề cảm nhận
được bầu không khí rạo rực đó.
Về đến nhà, mẹ vứt áo khoác lên ghế sofa, quay đầu đi về phòng. Cửa đóng rầm
một tiếng, để lại Tiền Đa Đa và bố đứng nhìn nhau.
Sau đó, hai người ngồi xuống ghế sofa nói chuyện một lúc. Bố Tiền Đa Đa là giáo
sư về hưu, cả đời điềm tĩnh quen rồi, người vợ mà ông lấy là trưởng phòng tuyên
truyền của công ty gang thép trước kia, hai người ai yếu ai mạnh nhìn là biết.
Sau khi ngồi xuống, trước khi nói chuyện ông thở dài trước, sau đó vỗ vỗ vai
con gái, “Đa Đa à, con phải biết là thiên địa vạn vật đều có quy luật phát
triển của riêng mình”.
Tiền Đa Đa cũng muốn thở dài.