
ại gạt nước liên tục trên kính, anh thả chậm tốc độ, gần đến cổng nhà,
thân ảnh quen thuộc đứng lặng trong mưa, làm anh tưởng mình nhất thời hoa mắt.
“Này đứa ngốc!”. Anh biến sắc, vội vàng xuống xe chạy về
phía cô. “Tâm Ảnh, em ở đây làm gì!”.
“Chờ anh – ”. Mưa quá to, tiếng nói nhỏ bé hòa lẫn trong tiếng
gió, nghe không rõ.
“Sao không tới tòa
nhà nào đó tránh mưa, em không mang ô theo ư?”.
Cô lắc đầu. “Em sợ anh về mà không biết”. Sợ bỏ quên mất
nhân duyên quan trọng nhất đời trên đường.
“Em ấn chuông nhà anh đã lâu, anh không ở nhà. Em biết anh về
nhất định sẽ đi ngang chỗ này”.
Anh quả thực mau ngất xỉu.
“Lại đây!”. Kéo cô tới dưới mái hiên trú mưa, vội vàng cởi
áo khoác bọc lấy cô. “Em vừa mới khỏi bệnh không lâu, không được nhiễm nước
mưa, em không biết sao?”.
“Không vấn đề”. Có thể gặp lại anh, là tốt rồi.
Anh thở dài thật sâu. “Được, em vội vã tìm tôi như vậy, có
chuyện gì?”.
“Luck sinh bệnh — ”.
Anh bất đắc dĩ nhìn cô. “Tâm Ảnh, tôi không phải bác sĩ thú
y”.
Cô vẫn lắc đầu. “Nó nhớ anh”. Và em cũng nhớ anh.
“Thật sao?”. Anh cúi đầu, ôm lấy chú chó nhỏ trong lòng cô
không dính 1 giọt nước mưa, nhẹ nhàng vuốt ve. “Em vì nó mà không quản mưa gió
chạy tới đây?”.
“Không phải…”.
“Sao?”. Anh chờ câu sau, nhưng cô không nói gì thêm.
Anh nghĩ nghĩ gì đó, nhìn cô, 1 lúc sau mới nói. “Đi thôi,
tôi đưa em về”.
Vì sao không giữ cô ở lại? Chỗ của anh gần hơn, không phải
sao?
Cô thất vọng cụp mi xuống.
Trở lại trước cửa nhà cô, lần này cô dũng cảm mở miệng. “Vào
nhà giúp em chút được không?”.
Đáy mắt cô đầy là mong mỏi, nên anh gật đầu.
“Anh ngồi xuống đi, em đi pha ly trà nóng cho anh”. Cô vội
vàng tiếp đón, như là sợ anh sẽ quay người rời đi ngay lập tức.
“Ừ”. Anh đáp, nhìn cô bận rộn. Trước kia, mọi việc đều là
anh làm, lần này, đổi lại anh chỉ là khách.
“Chờ 1 chút nhé, em lấy quần áo cho anh thay”.
Sấy khô phần lông bị ướt cho Luck, anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Không vội, em đi thay quần áo ướt trước đi, sau đó sấy khô tóc”.
Cô dừng lại, nhìn máy sấy trong tay anh, biết lúc này anh sẽ
không bao giờ còn giúp cô sấy tóc nữa.
“Thực xin lỗi, làm ướt xe anh”. Cô thấp giọng. Dường như cô
lúc nào cũng gây phiền toái cho anh, từ trước khi cả hai còn đang kết giao, ỷ lại
vào anh quá nhiều, giờ chia tay rồi vẫn phải mệt anh phiền lòng.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, thật lâu thật lâu, không
nói câu nào.
“Làm sao vậy?”. Cô nói gì sai sao?
“Chia tay rồi, không thể làm bạn bè ư?”. Không biết qua bao
lâu, anh cúi đầu, nhợt nhạt hỏi.
“Em không có ý đó!”.
“Hay em cảm thấy tôi là loại người máu lạnh, chỉ biết tiếc
cái xe mà không quan tâm tới thân thể em mạnh khỏe hay bệnh tật?”.
“Không phải…”. Cô cắn môi, nước mắt tràn ra trong hốc mắt.
“Em chỉ là, em chỉ là… Chán ghét bản thân mình, anh hiểu không?!”.
Anh kinh ngạc, nhìn nước mắt rơi xuống má cô.
“Tâm Ảnh…”. Anh muốn nói gì đó, chuông điện thoại lại vang
lên, anh ngồi bên cạnh, theo bản năng vươn tay định trả lời, nhưng ngừng lại
đúng lúc!
“Không bắt sao?”. Anh nhìn cô bất động, bổ sung thêm. “Hình
như là Thiệu Quang Khải”. Anh nhớ rõ số điện thoại này.
Như không nghe, cô không buồn di động nửa bước.
Điện thoại reng thật lâu, cuối cùng im lặng.
Tròng mắt sâu thẳm của anh phức tạp, thấp giọng hỏi. “Lại
cãi nhau với anh ấy sao?”.
Cô khẽ chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh.
“Có ý gì? Anh nghĩ rằng em đi tìm anh là vì cãi nhau với anh ta?”. Anh tự cho
mình là cái bè an ủi cô khi cô đơn tịch mịch?
“Tôi không có ý đó. Tâm Ảnh, em không cần kích động như vậy
— ”.
“Không có? Em lúc nào cũng ở những lúc bất lực nhất mới nghĩ
tới anh, cũng vì cãi nhau với anh ta, lại sinh bệnh, mới có thể gọi điện cho
anh… Anh, không phải anh nghĩ như thế sao?”. Cô gần như không kìm được hét lên,
không còn sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.
“Tôi thật cao hứng khi người đầu tiên em nghĩ đến là tôi”.
Anh yên lặng, nói.
Warning : H 18+
Cô hoàn toàn không
nghe, chỉ khóc. “Bởi vì em biết anh lương thiện mềm lòng, vĩnh viễn sẽ không tức
giận, không bỏ mặc em, cho nên mỗi khi không hài lòng chuyện gì em đều tìm anh
trút giận, anh không thấy hành vi này thực đáng giận, thực ti tiện sao? Anh cho
phép em đối xử với anh như vậy ư?”.
Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay chậm chạp
lau đi những giọt nước mắt trên má cô. “Ít nhất, nó có nghĩa anh còn có chút ý
nghĩa trong lòng em, em mới có thể trong lúc tứ cố vô thân, nhớ tới anh”.
Cô dùng sức lắc đầu, nước mắt càng tuôn rơi. “Không phải như
thế, Vũ! Em không cãi nhau với anh ta, em không hề có ý đó, em chỉ muốn anh, rất
nhớ anh! Đêm đó cho dù không cãi nhau với anh ta, em cũng chỉ nghĩ đến mình
anh, anh với em mà nói rất quan trọng, rất quan trọng, không phải ai cũng thay
thế được, anh có biết không…”. Cô liều lĩnh nói hết, gắt gao ôm lấy anh, khóc rống
thất thanh.
“Ừ”. Anh dang tay, ôm chầm lấy cô, áp má vào khuôn mặt ướt
át của cô, dịu dàng hôn lên từng giọt lệ, một giọt lại một giọt không bỏ sót,
anh hôn dần xuống, đặt nụ hôn lên môi cô, c