Ring ring
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

, mà tôi

thì đã chần chờ rất lâu rồi”. Lúc trước, anh căn bản hoàn toàn không để tâm tới,

là vì Đài Loan có vướng bận anh không thể xa rời.

Hiện tại muốn đi, không phải vì cơ hội hiếm có khó tìm, mà

là vì nơi này đã không còn ai cần anh nữa, anh mặc kệ ở đâu cũng không sao, rời

đi là tốt, lắng đọng lại tâm tình, sau khi suy nghĩ thông, có lẽ có thể làm anh

càng bình tĩnh.

“Nếu…”. Cô mở miệng, lại nghẹn không nói nữa.

“Sao? Em muốn nói gì?”. Anh quay đầu, chờ đợi.

Nếu em giữ anh lại… Anh sẽ ở chứ?

Cô thật hận chính mình! Chỉ đơn giản vài từ, vì sao nói

không nên lời.

“Bảo trọng…”. Thốt ra miệng, là 2 chữ nhỏ xíu không thể nghe

thấy.

“Ừm”. Anh cụp mắt, nhìn không ra suy nghĩ gì. “Em cũng vậy.

Khi nào thì có tin mừng?”.

“Tin mừng?”. Đầu óc còn đang lơ đễnh, đối với cô mà nói, tin

mừng nhất bây giờ là anh không xuất ngoại nữa!

“Thiệu Quang Khải đó! Anh ấy không nói khi nào 2 người sẽ kết

hôn sao?”.

Kết hôn? Với Thiệu

Quang Khải?! Ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ qua! Người duy nhất làm cô có

ý niệm này trong đầu, chỉ có mình anh!

“Còn sớm đâu…”. Cô đáp bừa. Hiện tại cả đầu cô chỉ có thể

nghĩ về việc anh sắp ra nước ngoài, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, ở một

quốc gia xa xôi khác, nơi cô không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được…

“Phải không? Tôi nghĩ em rất yêu anh ta”. Yêu đến nỗi không

tiếc cắt đứt 7 năm tình cảm với anh.

“Đúng là yêu…”. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra em còn yêu anh

hơn. Em biết em rất ngốc, anh có thể không đi được không? Em không thể thiếu

anh…

“Hì”. Anh nhếch môi, tươi cười có chút gượng gạo. “Anh ấy

không biết hôm nay em xuất viện sao? Muốn tôi gọi anh ấy tới đón em chứ?”.

“Tùy anh”. Nếu nhất định phải đi, vậy em sẽ chờ, 3 năm, 5

năm cũng mặc, em sẽ chờ anh…

“Vào trong thôi, nắng bắt đầu gay gắt rồi”. Đi lên trước 2

bước, thấy cô còn đang đứng ngẩn người phía sau. “Tâm Ảnh?”.

“Hơ?”. Cô giống như mất hồn.

“Tôi nói về phòng thôi, không cần thất hồn lạc phách như vậy,

em rất nhanh sẽ có thể gặp anh ấy”.

Ơ? Gặp ai? Vừa rồi bọn họ mới nói gì?



Trở lại phòng bệnh rồi, hồn phách cô vẫn còn trong trạng

thái đi du lịch, thẳng đến khi y tá bưng cơm trưa tới. Đây là bữa cơm trưa cuối

cùng của ở bệnh viện, vẫn là y tá Hà lần đó bưng tới.

“Đói bụng chưa? Uống ngụm canh cá lư còn nóng đi, bác sĩ Nhậm

nói canh cá lư có tác dụng hỗ trợ khép miệng vết thương rất hiệu quả…”. Nói 1 nửa,

chị đột nhiên im lặng.

Nếu chị ta không biểu hiện như vừa nói gì lỡ lời, Tâm Ảnh

cũng không thấy kỳ quái, cô nhận ra chị ta đang giấu đầu hở đuôi.

“Nhậm Mục Vũ ăn trưa chưa chị?”. Cô cẩn thận hỏi thăm.

“Sắp sửa ăn, bảo chị bưng phần của em tới trước”.

Anh ăn hay không, cũng không liên quan tới phần ăn của cô,

vì sao lại mang tới trước?

Lương Tâm Ảnh cô không phải ngu ngốc, 7 năm yêu nhau không

phải giả, tính tình và tay nghề bạn trai cũ của cô, cô đã đoán ra vài phần, sớm

cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng chỉ không nói được kỳ lạ chỗ nào thôi.

“Cái này, là anh ấy nấu?”.

“Ơ?”. Y tá Hà trợn to mắt nhìn cô.

“Em từng bị anh ấy dưỡng tới độ mẹ em kêu phải giảm béo, chị

nói em không nhận ra là anh ấy nấu những thứ này sao?”.

Cái này, y tá Hà ngược lại không biết nên nói cái gì.

“Anh ấy muốn chị đừng nói sao?”.

“Aiz! Anh ấy không muốn đồ ăn bệnh viện làm em nuốt không

trôi, nhưng vì sợ bạn trai em hiểu lầm, cho nên muốn chị đừng nói”.

Đúng vậy, xác thực rất giống tính tình Nhậm Mục Vũ, luôn chỉ

làm, mà không nói.

Ngừng 1 chút, y tá Hà nhịn không được, hỏi. “Em chính là người

mà thời gian trước đây làm cả người bác sĩ Nhậm nhanh chóng gầy yếu đúng

không?”.

Cô sửng sốt. “Anh ấy – không khỏe sao?”.

“Đâu chỉ không khỏe! Ai nấy đều nhìn ra, anh ấy chỉ chống đỡ

qua ngày mà thôi, trước kia làm việc gì cũng thấy anh ấy rất có động lực, hiện

tại ngay cả tươi cười cũng trống rỗng, như là không biết mình đang vất vả làm

việc vì ai, vì cái gì vậy. Chị nghĩ, em hẳn là “người đó” trong lòng anh ấy, hạnh

phúc của em chính là phương hướng cuộc đời mà anh ấy vẫn cố gắng!”.

“Thật sao?”. Cô quan trọng như vậy ư? Vậy vì sao anh chưa

bao giờ nói? Liền ngay cả khi cô ra đi, anh cũng yên lặng buông tay, tôn trọng

quyết định của cô…

Nếu quả thật là như vậy, kia, đến tột cùng anh yêu cô sâu sắc

đến đâu?

Cô rùng mình 1 cái, ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng.

Mà anh, chính vì nản lòng thoái chí, mới dứt khoát muốn xuất

ngoại?

Lỗi lầm cô phạm phải, so với suy nghĩ của cô còn to lớn hơn,

như vậy, anh còn có thể tha thứ cho cô sao?

“Anh chàng vẫn thường đến thăm em thật sự là bạn trai của em

sao? Trong lòng chị vẫn thực nghi ngờ, vì sao em không chọn bác sĩ Nhậm? Nói nhỏ

với em, thật ra chị từng thầm mến bác sĩ Nhậm! Không chỉ chị, trong bệnh viện

này, hơn phân nửa y tá nữ đều thầm mến anh ấy. Nhưng mà, bác sĩ Nhậm cũng đã

thông báo anh ấy có bạn gái đang chuẩn bị bàn tới việc kết hôn rồi, mọi người đều

biết, ngoại trừ cô gái may mắn này, trong lòng anh ấy đã không thể dung nạp

thêm người thứ 2. Tình cảm của anh ấy kiên định như vậy, còn ai dám mơ tưởng