Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

với ông lão sáu bảy chục tuổi còn già

hơn; người cuối cùng, đã biến mất."

"Biến mất?" Diệp Thiên Tuyết hỏi ngược lại.

Diệp Hâm Thành gật đầu: "Đúng, biến mất. Không ai biết hắn đã đi đâu."

"Làm sao nghe thế nào cũng cảm thấy tà môn. . . . . ." Diệp Thiên Tuyết

tự lẩm bẩm, Diệp Hâm Thành mỉm cười: "Quả thật rất tà môn. Nhưng mà sau

này ta điều tra cái chết của ba người kia. Phát hiện ra đều có vấn đề."

Diệp Thiên Tuyết ôm cánh tay, thấy như có con gì đang bò qua làm cô rất

không thoải mái. Nhìn vẻ mặt con gái, Diệp Hâm Thành cười khổ: "Vậy nên

ta mới không muốn nói cho con biết, xem ra, đã dọa được con rồi. Hơn nữa nói những chuyện này chỉ làm bẩn lỗ tai."

Diệp Thiên Tuyết vẫn quật cường nhìn ông: "Không, cha, con muốn biết,

con không muốn sẽ có một ngày những chuyện này sẽ xảy ra trên người

con."

Trên thực tế, là đã xảy ra rồi. Diệp Thiên Tuyết tự nhủ trong lòng, vẫn chăm chú nhìn Diệp Hâm Thành.

Diệp Hâm Thành tức cười: "Được rồi. Những việc này, đều có liên quan đến Liễu Phỉ Phỉ ."

Ông ta vừa nói ra một câu, không khí trong phòng như càng lạnh thêm. "Thế này là sao?" Diệp Thiên Tuyết hỏi." Lúc đó Liễu Phỉ Phỉ vẫn chỉ là một đứa trẻ."

"Đứa bé cũng có thể làm ra những chuyện khiến người ta không ngờ tới."

Giọng của Diệp Hâm Thành đầy mệt mỏi, "Bởi vì nó không hiểu được cái gì

gọi là thiện, cũng không biết cái gì gọi là ác. Nên, chúng có thể không

chút e dè mà làm ra những chuyện người lớn cho là tội ác tày trời, nhưng với nó mà nói, cũng là vì nó muốn làm vậy."

Những lời này càng làm lòng Diệp Thiên Tuyết thêm lòng lo lắng, trực

giác cho cô biết có gì đó sắp xảy ra, nhưng việc kia mới khiến cô thấy

lo lắng.

Thân thể theo bản năng khẽ giãy giụa.

Diệp Hâm Thành không phát hiện lo lắng của cô, vẫn mải mê với suy nghĩ

của mình: "Những người đó hoặc chết hoặc đi tù, thậm chí phá sản, đều ít nhiều có liên quan đến Liễu Phỉ Phỉ."

"Không thể nào!" Diệp Thiên Tuyết bật thốt lên, "Cô ta vẫn chỉ là đứa bé."

"Đúng vậy a, đứa bé." Diệp Hâm Thành cười một tiếng, "Cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ mà hại người khác xuống vực, gian lận còn không

phải cái gì lạ. Không biết thế nào mà phóng lửa, rồi không giải thích

được mà làm hỏng phanh xe, với những việc đã xảy ra này, ai mà biết rồi

còn chuyện gì nữa."

Cả người đều lạnh, Diệp Thiên Tuyết nhìn Diệp Hâm Thành, tưởng như ông đang kể chuyện của thế giới khác.

"Nhưng mà cha, những truyện này và việc Liễu Đan Văn tố cáo Liễu Phỉ Phỉ có liên quan gì? Đây cũng không phải bà ta làm. Hơn nữa, cha làm vậy,

không sợ Liễu Đan Văn. . . . . ."

"Việc này không phải ta làm." Diệp Hâm Thành khoát khoát tay, "Hai vạn,

đủ cho người ta làm việc điên cuồng trong khoảng thời gian dài, huống

chi chỉ đơn giản chuyển phát nhanh mấy thứ."

"Hơn nữa người kia cũng hận bà ta." Diệp Thiên Tuyết tự lẩm bẩm. Diệp Hâm Thành gật đầu: "Không tệ, chính là như vậy."

Diệp Thiên Tuyết chỉ thấy không thể tin được, "Nhưng con còn không hiểu, lúc đó Liễu Phỉ Phỉ vẫn chỉ là đứa trẻ, sao có thể chán ghét những

người kia đến vậy, thậm chí không từ thủ đoạn ra tay? Liễu Đan Văn sao

không. . . . . ."

"Đúng, còn bé. Cho nên, rất dễ bị xúi giục. Nếu chính mình cũng thích,

vậy thì không phải càng muốn làm sao." Theo thói quen Diệp Hâm Thành sờ

sờ điếu thuốc, nhúc nhích ngón tay rồi hạ xuống, cầm bao thuốc, thấy

Diệp Thiên Tuyết thì ngừng lại.

"Thế này là sao?" Diệp Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nhưng vẫn không hiểu.

Cô không hiểu, làm sao năm đó Liễu Phỉ Phỉ chỉ mới mấy tuổi mà trong

lòng đã có bất mãn lớn như vậy, còn Liễu Đan Văn bà ta sao có thể dung

túng cho Liễu Phỉ Phỉ làm vậy.

Ánh mắt Diệp Hâm Thành khẽ ảm đạm, đèn trong phòng bếp cũng như mờ đi.

Cầm chiếc đũa trên tay, nhẹ nhàng gõ vào thành bát, tinh thần ông có

chút không tập trung: "Là vì bà ta hổ thẹn trong lòng. Con biết sồ kỹ

không?" ( sồ kỹ: kỹ nữ nhưng còn non í ạ. Cảm ơn bạn editor bên dđ giúp

mình giải nghĩa từ này nha :)))

Diệp Thiên Tuyết sững sờ trong chốc lát , gương mặt trắng bệch: "Làm sao có thể. . . . . ." Cô đột nhiên nhớ tới lần quan hệ trước đây của Tằng

Hàm và Liễu Phỉ Phỉ, Liễu Phỉ Phỉ hình như cũng có triệu chứng khó chịu, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Liễu Phỉ Phỉ không có. . . . . ."

Còn chưa nói hết, Diệp Hâm Thành cắt đứt lời cô: "Ừ, đúng là không có.

Nhưng vẫn tiếp xúc nên không tránh được. Tuy nói nó là đứa nhỏ không

hiểu chuyện, nhưng có lúc sẽ thích, không phải tự nhiên để cho những tên đàn ông kia làm vậy với mình."

Hít một hơi thật sâu ông lại tiếp: "Ban đầu ta cũng không quá thích Liễu Đan Văn, sau này bà ta lại gặp được người tốt hơn ta, ta nghĩ thế là ổn rồi. Nhưng mà bà ta lại bị người kia vứt bỏ, sau đó không biết dựa vào

đâu, rồi bắt đầu đi làm tình nhân. Cũng vì thế mà Liễu Phỉ Phỉ gặp được

một lão già và thích lão ta."

Thấy bộ dáng đờ đẫn của Diệp Thiên Tuyết , Diệp Hâm Thành cảm giác được mình không nên nói truyện này cho con gái, nhưng truyện đã nói quá nửa, có dừng lại thì cũng không làm cô bình tĩnh như trước được.

"Sau đó, Liễu Đan Văn gặp được một tên cũng