
n
Tuyết cũng như lơ đãng trả lời: "Đúng, em biết rõ, Tô Vũ cũng biết. Nếu
như anh nghĩ tới hỏi tội, thì không cần. Vì từ khi mới bắt đầu, em đã
cùng Tô Vũ nói rõ. Hơn nữa người âm thầm giúp em cũng từng gặp Tô Vũ,
anh ấy biết sự tồn tại của những người đó."
Trong lòng Triệu Lẫm
khẽ buông lỏng, cợt nhả nói: "Ai nha, không cần nói như vậy, anh làm sao có thể hỏi tội em, chẳng qua với em rất có hứng thú."
Diệp Thiên Tuyết liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Lời anh nói em có thể tin
chỉ có một câu, anh cảm thấy hứng thú chỉ có thân thể em."
Nghe
cô nói vậy, Triệu Lẫm xấu hổ cười cười, hỏi: "Thật ra lời nói lúc ban
đầu cũng có thể tin. Tại sao lại làm vậy, sự tồn tại của Liễu Phỉ Phỉ
cũng không có uy hiếp gì tới em."
"Em cũng không phải là kiểu
người vừa bị người ta tát má trái đã mang má phải ra để cho người ta
xoa." Diệp Thiên Tuyết hời hợt đáp, "Nếu cô ta đã muốn em chết, vậy em
sẽ để cho cô ta không có cách nào ra tay được."
Khóe miệng Triệu
Lẫm giật giật: "Không cách nào hiểu được." Anh ngửa lưng ra sau, tựa vào thành ghế, hai tay khoanh sau ót: "Loại này kịch hào môn ân oán này,
thật lòng không có cách nào hiểu a."
"Nên mới nói, Diệp gia chỉ
là bộc phát, mà không phải thế gia gì." Diệp Thiên Tuyết giống như có
chút cảm thán, "Nếu là Cố gia sẽ không xuất hiện chuyện như vậy."
Triệu Lẫm không trả lời.
Hai người đồng thời yên tĩnh lại.
Diệp Thiên Tuyết uống xong hơn nửa bình trà, nhìn Triệu Lẫm nói: "Anh tới
đây, chính là vì hỏi một câu kia. Tại sao không nói luôn qua điện
thoại?"
Triệu Lẫm tùy tiện phất phất tay: "Muốn gặp em một chút."
"Anh thật rất quan tâm anh họ mình."
Triệu Lẫm trợn mắt: "Nói bậy, anh mới là anh cậu ta."
"Thật sao?" Diệp Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến, "Nếu đã hỏi xong, vậy em đi trước, buổi chiều còn có việc."
Triệu Lẫm hôn gió: "Hẹn gặp lại."
Đợi đến khi Diệp Thiên Tuyết đi khỏi, anh ta mới đột nhiên nhảy dựng lên: "Hỏng bét, quên mang ví rồi !"
Vừa tạm biệt Triệu Lẫm đang đi ra ngoài thì Tô Vũ gọi điện tới rồi, ngượng ngùng nói xin lỗi.
Diệp Thiên Tuyết bật cười: "Không sao, người trong nhà anh lo lắng cho anh
cũng là bình thường. Lần này thật là đã hù được bọn họ."
Tô Vũ
vẫn áy náy, oán trách Diệp Thiên Tuyết : "Anh rõ ràng đã nói không sao,
anh ta còn muốn hỏi." Diệp Thiên Tuyết mỉm cười lắng nghe, có phần hâm
mộ loại thân tình ấm áp này.
Hai người nói mấy câu mới cúp điện thoại, Diệp Thiên Tuyết đi đến chỗ Phó Hoài Minh tiếp tục phấn đấu học tập.
Phó Hoài Minh mang đến một tin không được tốt lắm cũng không coi là xấu,
chứng cứ tội bắt cóc của Liễu Phỉ Phỉ đã thu thập tốt rồi, nhưng ở giữa
lại có người bị liên lụy là Trần Thiên.
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: "Trần Thiên?"
"Em biết?" Phó Hoài Minh dừng động tác trong tay lại, nhìn cô.
Diệp Thiên Tuyết gật đầu: "Em biết. Liễu Phỉ Phỉ từng cho anh ta tới tìm em
gây phiền toái. Anh cũng đã gặp, là lần đầu tiên gặp Tô Vũ trong quán cà phê, anh ta là tên côn đồ cắc ké ở bên ngoài."
Phó Hoài Minh cẩn thận ngĩ lại, mới nhớ tới, không khỏi kinh ngạc: "Là hắn?"
Chỉ chốc lát sau, anh nhìn Diệp Thiên Tuyết, hỏi: "Trong việc này, em có
ra mặt không?" Diệp Thiên Tuyết thật nhanh lắc đầu: "Không có."
Nhìn Phó Hoài Minh còn nghi ngờ, cô giải thích: "Cho tới bây giờ, em cũng
không cùng mấy tên bắt cóc kia liên lạc, số liên lạc với Trần Thiên,
cũng là số mua lại, không có trong danh bạ của em."
"Hơn nữa, số
này mấy ngày trước em đã vứt đi." Bên môi cô, nụ cười có chút giảo hoạt: "Trong đó còn năm sáu trăm đồng tiền phí điện thoại, cho người khác
chiếm tiện nghi đi."
Nghe Diệp Thiên Tuyết nói như vậy, Phó Hoài Minh cười cười, giống như trăng vừa nhú, hết sức mỹ lệ.
"Như vậy là tốt rồi." Anh nói, "Ít nhất bề nổi là không có vấn đề."
Diệp Thiên Tuyết gật đầu, hết sức hiền kính nói: "Tới tiếp tục phấn đấu, em muốn nói trước là một năm nữa sẽ lên đại học!" Phó Hoài Minh thấy cô có ý phấn đấu như vậy, không khỏi sờ sờ cằm, nói: "em đã yêu cầu như vậy , không bằng, chúng ta lại thêm một con ngựa?"
Diệp Thiên Tuyết lập tức sụp đổ.
Trần Thiên dù bị liên lụy vào, còn bị lôi ra những chuyện quá khứ, nhưng
cuối cùng vẫn không đủ chứng cớ anh ta có liên quan đến vụ bắt cóc, cộng thêm hôm nay đã thành công nhập ngũ, đã thành người của quân đội, vì
vậy, cuối cùng cũng không bị dính vào, làm cảnh sát tức giận quẳng ra
khỏi đồn.
Khi Trần Thiên từ bên trong đi ra, không khỏi thấy cực kỳ may mắn vì ban đầu Diệp Thiên Tuyết giúp mình vào quân đội.
Chuyện tới đây cũng không còn liên quan gì đến Trần Thiên. Cho nên anh ta liền nhanh chóng thu xếp hành lí lên xe lửa, có lẽ khi trở về, đã trở thành
một người hoàn toàn khác.
Liền Trân Trân có chút khó thích ứng
với tin Trần Thiên rời đi, nhưng cũng kinh ngạc vì Trần Thiên lại có thể thông qua thẩm tra chính trị nhập ngũ, chỉ sợ sau lưng có chỗ dựa.
Nhưng mà người đã đi, cô ta có suy đoán nhiều hơn nữa, cũng không có gì
chứng thực.
Cho tới bây giờ, cô ta vẫn có chút ảo não, sự việc
của Liễu Phỉ Phỉ tới quá không đúng lúc, mình thay cô ta bày ra cục diện