
, luôn đi theo sau Liễu Phỉ Phỉ, hôm nay Liễu Phỉ Phỉ gây chuyện tính sổ trên đầu cô ta cũng được”
Dù là như vậy, cô cũng như cũ dặn dò một câu: “Ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì?”
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu.
Sau đó cùng Trần Thiên nói chuyện này, hai bên bàn bạc xong, Diệp Thiên Tuyết lại liên lạc với Tần Phượng Miên.
Nghe giọng nói của Tần Phượng Miên trong điện thoại mang theo chút giai điệu mơ hồ, làm cho người ta theo cảm tính nghĩ ngay đến một cô gái đáng yêu ngọt ngào.
Ít nhất Diệp Thiên Tuyết nghĩ là như vậy.
Nghe ý đồ của Diệp Thiên Tuyết, Tần Phượng Miên cười hì hì: “Tốt, đảm bảo
nhiệm vụ hoàn thành, Ờ, Đại tiểu thư, tôi có thể nhân cơ hội này mà cùng ba cô “thân ái” sao? Ở chỗ này đợi lâu như vậy, lại muốn giữ vững hình
tượng, bên cạnh tôi thật lâu không có đàn ông rồi.”
Diệp Thiên Tuyết thờ ơ cười: “Tùy cô”
Trái lại thì Tần Phượng Miên bình tĩnh nói: “Đại tiểu thư thật là độc ác”
Qua vài ngày, Diệp Hân Thành gọi Diệp Thiên Tuyết đến thư phòng, nói đến
việc mấy hôm trước mới nhắc tới việc tìm gia sư cho Liễu Phỉ Phỉ: “Không biết, thầy giào của con có tìm được gia sư hay không……” Diệp Hân Thành
có chút khó khăn nói, hiển nhiên là bị Liễu Đan Văn cuốn lấy làm nẫy
rồi. Diệp Thiên Tuyết lập tức cầm điện thoại ra ngoài, làm bộ gấp gáp
gọi cho Phó Hoài Minh: “Em hỏi một câu” Diệp Hân Thành vội vàng ngăn
lại: “không cần vội, không vội” Ngừng một chút, ông lại nói: “thiệp của
hôn lễ, nên đi phát ra ngoài đi” Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Những thứ
này con không có phụ trách, ba không nên hỏi con” Diệp Hân Thành có chút xấu hổ mà cười, im lặng một chút, Diệp Thiên Tuyết hỏi: “Ba gọi con
tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, con phải lên
phòng làm bài tập” Diệp Hân Thành lúc này mới mở miệng.
Chuyện Liễu Phỉ Phỉ tìm người xuống tay cũng xảy ra.
Mặc dù bị sờ mó mấy cái, nhưng mà kịp thời có anh hùng cứu mỹ nhân, liền
cứu Trân Trân ra, trên thực tế cũng không có tổn thương gì. Chỉ là người ra tay làm anh hùng chính là Tăng Hàm, Liên Trân Trân thấy vậy khóc
càng thảm thương.
Tăng Hàm vốn là hay thương hoa tiếc ngọc, lập
tức an ủi không thôi, Liên Trân Trân liền thuận thế tựa vào trong ngực
của Tăng Hàm.
Chạy tới thấy một màn như vậy, quả nhiên Liễu Phỉ Phỉ hận không thể để đâu cho hết, tiến tới kéo hai người ra.
Tăng Hàm vốn là cảm thấy không có gì, lại bị Liễu Phỉ Phỉ gây náo loạn, trên mặt đanh lại không nhịn được.
Hết lần này đến lần khác Liễu Phỉ Phỉ bắt lấy anh ta khóc lóc, trách móc
tại sao mấy ngày hôn nay không đi tìm cô ta, cô phải dụ dỗ được cô ta
rồi trán phải không. Tại sao hôn nay lại ở đây vụng trộm với Trân Trân,
có phải muốn cô ta nhục nhã sao.
Tăng Hàm bị cô ta gây ầm ĩ như
vậy, trên mặt hết sức khó coi, nhìn dáng vẻ khóc thảm của Trân Trân,
không chút khách khí mà đẩy Liễu Phỉ Phỉ ra: “Thật là ngu ngốc, không
thấy Trân Trân vừa mới bị người ta khi dễ sao? Em ở chỗ này ghen tức cái gì”
Liễu Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng oan ức của Trân Trân, trong lòng tức giận bất bình, liền khóc to quay người bỏ chạy.
Tăng Hàm trong lòng có hơi áy náy, xoay người chuẩn bị đuổi theo, kết quả
Liên Trân Trân cũng khóc, làm anh ta không đi được, liền đưa Liên Trân
Trân về nhà trước.
Trên đường về Liên Trân Trân càng nghĩ càng
không đúng. Cô thường ngày hay đi theo bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ, có một số
việc cô cũng lờ mờ biết được, mấy người tới quấy rối cô, rõ ràng là Phỉ Phỉ có quen biết.
Cô ta kìm được giữ bình tĩnh. Lập tức lén cho
người truyền tin cho người tìm bắt lại. Nhưng ở trước mặt Tăng Hàm vẫn
như cũ giả bộ uất ức, không nói ra được, rất đáng thương khiến Tăng Hàm
đau lòng không thôi (anh này mắc bệnh ngu nữ).
Đến Liên gia, sớm
có người Trân Thiên có ý thả ra cho mấy tiểu lâu la bắt được. Thấy Trân
Trân liền cười hihi: “Chị Trân Trần đừng trách, chị Phỉ Phỉ đã ra lệnh,
em cũng chỉ có thể làm như vậy. Chúng em dựa vào cái này mà kiếm sống,
người nào đưa tiền, em liền nghe theo thôi”
Những lời này nói trước mặt Tăng Hàm, vẻ mặt của Tăng Hàm lập tức tối lại.
Không đợi Liên Trân Trân hỏi tới, mấy người kia làm việc cũng không có hàm
hồ, lúc này đen chuyện Trần Thiên giao cho ra nói ra hết, cuối cùng còn làm mặt cười, giả lờ: “Chị Trân Trân, dù sao mấy anh em cũng không có
làm gì thật với chị, tạm tha cho chúng em đi”
Bên cạnh, ba mẹ ngay cả anh trai của Trân Trân nghe được, tức giận không thôi, nhìn mấy tên côn đồ này ánh mắt như phun ra lửa.
Tăng Hàm đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, trầm mặc
một lúc mới nói: “Tôi đi tìm người gọi là Trân Thiên kia” Nói xong,
không đợi người nhà họ Liên nói câu nào, liền đi ngay.
Trân Thiên và Diệp Thiên Tuyết sớn đã có bàn bạc, nếu Tăng Hàm tìm ra, lại làm náo loạn một phen mới ấp a ấp úng nói, ngược lại là như Tăng Hàm ép quá mới không thể không nói ra sự thật.
Nghe Trân Thiên nói, Tăng Hàm chỉ cảm thấy lòng lạnh băng, cơ hồ bị đóng băng thành từng mảnh vụn.
Anh ta không thể không ghi ngờ Trần Trân có ý xúi giục, đáng tiếc tra tời
tra lui Liên Trân Trân và Trần Thiên