mệt cả, nhưng có
người giúp càng tốt chứ sao”
Liễu Phỉ Phỉ lúc này mừng rỡ. Cô ta
ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn nhân cơ hội này,
kiếm ít tiền từ đám cưới ra tiêu sài.
Mấy ngày hôm nay ra ngoài
cùng Tăng Hàm, có khá hơn lúc mới đầu, nhưng cô ta đều cảm thấy mình là
một người nghèo. Mặc dù Tăng Hàm không cảm thấy gì, nhưng chính cô ta
lại bị đả kích.
Trên thực tê Diệp Hân Thành đối với mẹ con Liễu
Đan Văn từ trước tới nay không keo kẹt nhưng vì Liễu Đan Văn không yên
tâm về Liễu Phỉ Phỉ, mỗi tháng lại chỉ đưa tiền tiêu vặt rất hạn chế,
nên hôn nay mới khiếm Liễu Phỉ Phỉ có tâm tư như thế.
Nói chuyện xong, Diệp Thiên Tuyết quay đầu đi lên lầu, ngã xuống giường, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Hôn nay cùng Thi Yến Hàn nói chuyện một lúc, lại làm cô nhớ lại kiếp trước, Thi Yến Hàm ở trong lòng mình chết như thế nào.
Từ trước tới giờ Thi Yên Hàm luôn đẹp như họa mi, nhưng lúc đó da tái nhợt như tuyết, tóc tai rối bời, chỉ có hai con người là đen bóng. Vết
thương ở trên người chảy máu, giống như không bao giờ chảy xong.
Mà Diệp Thiên Tuyết chỉ có thể trơ mắt mình cô ấy chết đi như thế, khiến
Diệp Thiên Tuyết khóc rống lên, từ một cái xác không hồn đột nhiên tỉnh
lại.
Nếu như kiếp trước không có cái chết của Thi Yến Hàn, có lẽ
vĩnh viễn Diệp Thiên Tuyết đều không thể tỉnh ngộ, cứ như vậy mà chết
dần chết mòn vì ma túy và rượi, cũng sẽ không oán hận mà trọng sinh như
thế này.
Nước mặt Diệp Thiên Tuyết dần dần chảy ra.
Sau
đó, cô lật người lại, vùi mặt trong lòng bàn tay, ánh mặt trời chiều qua mặt tràn đầy hơi thở, đáy lòng cô cũng dần dần tràn đầy một vùng tăm
tối.
Vào lúc này, nghĩ đến cái chết của Thi Yến Hàn, trong giây lát cô chợt nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng.
Mua hung thủ giết người.
Cô nghĩ, có lẽ mình nên cầm mười vạn, tám vạn đi tìm sát thủ giết chết Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn.
Cái suy nghĩ này giống như cỏ dại, ở trong lòng cô sinh sôi ngày cành
nhiều, quanh quẩn trong đầu thật lâu, hương vị ngọt ngào kiến cô hận
không thể một lúc đi tới ăn nó được.
Nhưng mà, ý trí của cô vẫn còn.
Editor: Hương Xinh Dù là vì báo thù, cũng không thể hủy hoại cuộc sống của mình, nhưng cũng không thể để cho hai người kia sống dễ dàng.
Nghĩ hồi lâu, cô lật người thở một hơi thật dài.
Di động chợt vang lên, cô đưa tay lấy tới, nhìn trên màn hình là Ngụy Vũ.
“Có chuyện gì?” Diệp Thiên Tuyết nhận điện thoại, mệt mỏi hỏi.
Ngụy Vũ ở bên kia hình như không biết người bên kia nói gì, mới nói với cô:
“Tiểu Tuyết à, ở bên này tớ có việc cậu có hứng thú không nhận một
chân?”
“Nói thẳng đi” Diệp Thiên Tuyết thấy tính kiên nhẫn của mình rất lớn.
Ngụy Vũ cưới hì hì nói: “Tiểu Tuyết rất thích ăn món ngon phải không, chúng
ta hợp tác mở một nhà hàng thấy như thế nào?” Diệp Thiên Tuyết cảm giác
mình không nghe rõ, theo bản năng hỏi ngược lại một câu. Ngụy Vũ lại nói một lần, sau đó cười nói: “Đúng lúc còn thiếu chút tiền, cho nên, Tiểu
Tuyết có muốn tham gia không?”
Ngón tay Diệp Thiên Tuyết thít chặt lại. Đứng lên
Làm sao Ngụy Vũ bỗng nhiên có suy nghĩ vậy?
Sự thật chứng minh Ngụy Vũ thật lòng muốn tìm cô hợp tác, Sau khi cô dùng
nắm đấm nghiệm chứng, lại nhìn vẻ mặt đau khổ đang tì lên tay mình. Tiểu Mập khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đùa giỡn nói: “Chị, chị họ à, em
nhìn không thể đảm nhiệm chức vụ, không đáng giá tin tưởng sao? Nhẫn tâm đối xử với em như thế này sao? Tại sao? Tại sao? ^^”
Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói xin lỗi, sau đó bình tĩnh nói: “Nói đi, kế hoạch cụ thể là như thế nào?”
Ngụy Vũ thu lại vẻ mặt cợt nhả, ngồi đối diện cô, đem kế hoạch của mình nói
ra. Diệp Thiên Tuyết từ từ nghe, uống từng ngụm từng ngụm trà.
Mặc dù cô thật không có hiểu biết nhiều về buôn bán, nhưng nhờ trực giác của cô sau khi sống lại.
“Tiểu Mập” nghe xong lời nói của Ngụy Vũ, cô nhẹ nhàng gọi Ngụy Vũ một tiếng: “kế hoạch của cậu nghe rất tốt, nhưng mà có một chút không đúng”
“Cậu nói đi” Ngụy Vũ rất dứt khoát, anh ta hiểu được Diệp Thiên Tuyết mặc
dù là lần đầu tham dự vào chuyện làm ăn buôn bán, nhưng là con nhà nòi
biết đâu ý kiến rất có lý lẽ.
“Cậu đã nói là cậu muốn mở một nhà
hàng vậy điểm đặc biệt đâu? Không có đồ ăn đặc sản, lại không có gì đặc
biệt, không có gải pháp thu hút khách hàng. Vậy cậu cạnh tranh như thế
nào?”
Ngụy Vũ hình như muốn nói gì đó bị cô khoát tay: “Cậu đừng
có vội vàng phản bác, chính cậu hãy suy nghĩ một chút, bình thường cậu
đi ra ngoài, nơi nào hấp dẫn cậu hơn”. Lúc này Ngụy Vũ mới sững sờ bắt
đầu ngẩn người.
Diệp Thiên Tuyết cầm chén trà, nhìn phía ngoài cửa sổ.
Nơi này là một quán trà nhỏ Ngụy Vũ tìm được. Các phòng, tất cả đều xây
xung quanh một hồ nước nhỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn
sóng.
Xuyên qua rèm cửa sồ làm bằng trúc, Diệp Thiên Tuyết mơ hồ nhìn thấy đoàn người trong hành lang bóng in trên mặt nước, ở phòng bên này đi tới. Cô không có hứng thú quay đầu lại, liền nghe Ngụy Vũ nói:
“Tiểu Tuyết, cậu nói đúng chúng ta chắc phải thay đổi kế hoạch rồi, kế
hoạch chẳng qua chỉ là nói trước thôi, đến lú