
bắt đầu giúp đỡ xử lý việc làm ăn, buôn bán trong nhà rồi, có
thời gian không dạy tớ một chút ”
Ngụy Vũ sửng sốt hỏi: “Cậu làm sao lại muốn học cái này?”
“Tài sản của Cố Thị tương lai là của tớ, tớ không thể đợi đến lúc kế thừa
gia nghiệp, cái gì cũng không biết, chỉ làm cho người ta thên phiền phức mà thôi” ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết có chút buồn bã.
Kiếp trước không phải bởi vì mình cái gì cũng không biết, rõ ràng dần dần bị cha xa lánh sao?
Tức cười, hồi đó mình còn tưởng rằng vì Liễu Đan Văn quan tâm mình, không để cho mình quá mệt mỏi.
Hoàng Tú Tú và Vương Ngọc Kỳ nghe vậy, sôi nổi bày tỏ, sẵn lòng cung cấp anh, em mình cho Diệp Thiên Tuyết làm thầy giáo: “Chỉ cần cậu chịu cười với
anh ý một cái là được” Hoàng Tú Tú nói vậy “Người anh này của tớ, chỉ
cần là mỹ nữ là sẵn sàng giúp đỡ”
Vương Kỳ Ngọc thích thú cười lớn: “Anh trai tớ không phải người như vậy, có điều là….” Cô cười một tiếng nữa, lời còn nói xong.
Diệp Thiên Tuyết trong lòng rất cảm động, nói cám ơn các bạn. Lúc này Ngụy
Vũ với vẻ mặt nghiên túc nói: “Tiểu Tuyết, những chuyện này không phải
là chuyện một sớm một chiều, hay là cậu giúp Bác Diệp xử lý một số việc
nhỏ trong công ty, lúc mới bắt đầu, tớ có thể giúp cậu, từ từ cậu sẽ
biết. ”
Diệp Thiên Tuyết sững sờ, mới nhớ tới. Hiện giờ của ty
của nhà Ngụy Vũ đang bị việc đầu thầu tuyến đường xe điện ngầm mà bị
công kích nặng nề, chính vì vậy mà Ngụy Vũ không có cách nào giúp đỡ
mình.
Nghĩ tới đây, ngay lập tức cô nhớ tới một chuyện. Nhìn
Ngụy Vũ một chút, cô quyết định chờ lúc có hai người, cô cùng Ngụy Vũ
nói chuyện.
Có điều là, Ngụy Vũ đề nghị ngược lại làm cho cô không thể không nghe theo.
Đến lúc, Cố Trường Khanh và Tô Cẩm Văn lên đường sang HongKong, sau đó cũng gọi điện về báo bình an . Diệp Thiên Tuyết đứng dậy đi đến thư phòng
của Diệp Hâm Thành.
Diệp Hân Thành đang cầm hình của Cố Trường
Ninh không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy có người đi vào, ông cũng
không ngẩng đầu lên: “Không phải là đã nói là không được quấy rầy tôi
sao”
“Ba là con” Diệp Thiên Tuyết đi lên trước, vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Hân Thành.
“Tiểu Tuyết? Có chuyện gì vậy” rất nhanh ông điều chỉnh tâm trang của mình,
quay về phía Diệp Thiên Tuyết mỉm cười khẽ nói, “Con có chuyện gì muốn
nói vời Ba vậy?”
Anh mắt ân cần như vậy, gần như Diệp Thiên Tuyết tưởng rằng Diệp Hân Thành quan tâm tới mình. Nhưng mà, cô biết đây chỉ
là ảo giác.
Lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Tuyết nói nhỏ nhẹ với
Diệp Hân Thành, mình có thể tới công ty học tập. vẻ mặt Diệp Hân
Thành tỏ ra hết sức vui mừng: “Đương nhiên là được, sau này những thứ
này luôn muốn giao cho con. Trước đây con không chịu học, ba còn sợ sau
này không biết phải làm như thế nào. Hiện giờ con chịu học, dĩ nhiên là
tốt rồi ”
Nói xong, Ông tràn đầy hào hứng phân tích cho Diệp Thiên Tuyết nên tới công ty nào, học cái gì là tốt nhất.
Á nh mắt Diệp Thiên Tuyết sáng người. Đang cao hứng nói, điện thoại của Diệp Hân Thành đột nhiên vang lên.
Làm dấu tay xin lỗi, Diệp Hân Thành đứng lên nghe điện thoại, sau một lát im lặng, vẻ mặt ông đột nhiên mừng rỡ.
“Có thật không, em chắc chắn chứ? Được, anh lập tức qua ngay”
Cúp điện thoại, Diệp Hân Thành mang nét mặt vui mừng nói với Diệp Thiên
Tuyết: “Xin lỗi con, Dì Liễu mới gọi điện thoại tới nói dì mang thai, ba phải đi qua xem tình hình một chút. Chuyện này, hôm khác chúng ta lại
nói, được không?”
Diệp Thiên Tuyết chẫm rãi đứng đậy, gật đầu một cái: “Dạ, Ba cứ qua bên đó trước đi”
Nhìn Diệp Hân Thành rời nhà lái xe ra khỏi cổng. Diệp Thiên Tuyết đứng trước cửa sổ nhìn xuống, từ từ buông rèm cửa sổ xuống.
Kiếp trước Liễu Văn Đan cũng là vào lúc mang thai này, mới thành công vào
được Diệp gia, cũng thành công ly gián tình cảm của mình và Diệp Hân
Thành.
Lúc đó, mình thật là khờ dại, kiến cho cô ta sinh non, trong lòng tràn đầy áy náy cơ hồ muốn bù đắp cho cô ta.
Hiện tại nhìn lại, bất quá cũng chỉ là một cái bẫy.
Đứa bé kia, còn chưa biết là con của ai. Cho nên, Liễu Văn Đan mới tìm cách để cho đứa bé không được sinh ra.
Sau khi Liễu Phỉ Phỉ biết được Liễu Văn Đan có thai, rơi vào hai loại tâm trạng kỳ lạ
Một mặt, mẹ mình có thai, mình và mẹ có thể lập tức tiến vào Diệp gia, trở
thành đại tiểu thư mà cảm thấy vui sướng, mặt khác cô cũng vì mình không còn là đứa con duy nhất của mẹ. Sau này, khả năng không được quan tâm
như thế này nữa.
Hai loại tâm trạng hỗn tạp trong lòng, lúc Diệp Hâm Thành nhìn thấy, cũng không thể tỏ ra vẻ mặt vui mừng được.
Diệp Hân Thành nhìn thấy cô, trực giác cũng có chút mất hứng.
Biết mẹ mình có thai, lại có thể có vẻ mặt không vui, thật kiến người ta mất hứng. So với con gái lớn bên kia bình tĩnh như vậy, việc này kiến tình cảm với Liễu Phỉ Phỉ thấp xuống.
“Ta đi xem mẹ con một chút, con sớm nghỉ ngơi một chút” Sau phút chốc Diệp Hân Thành nhẹ giọng nói một câu như vậy.
Liễu Phỉ Phỉ khó chịu đồng ý một tiếng, đi vào.
Diệp Hân Thành lập tức mừng phấn khởi vào trong phòng của Liễu Đan Văn .
Sáng sớm Diệp Thiên Tuyết thức dậy, hỏi dì giúp