
g, để sau này lấy trái tim đàn ông”
Diệp Thiên Tuyết mắt mày không thay đổi cúp điện thoại.
Hai ngày sau Thi Yến Hàn tìm tới Diệp Thiên Tuyết.
Nhìn thấy Thi Yến Hàn, Diệp Thiên Tuyết chút nữa bị bộ dáng của cô hù dọa.
Ngày thường dáng người của cô dịu dàng phong tình vạn chủng, hôm nay lại có thể nhìn tiều tụy không chịu nổi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
Nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết, cô hơi cong môi coi như là cười một cái: “Tôi
rốt cuộc thấy rõ ràng rồi, cái gì mà bạn bè tốt đều là giả, đến lúc cần
giúp đỡ,một người đều không thấy. Tôi dĩ nhiên chỉ có thể tìm tới cô.”
Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh hỏi: “có chuyện gì mà muốn tôi giúp? Nếu như là
muốn tôi giúp cô khuyên Thi Yến Như trở về, tôi không làm được”
Thi Yến Hàn nghèo khổ cười: “Tôi còn chưa nói, cô đã biết rồi? chỉ là yên
tâm, tôi hiểu rõ nó sẽ không về đâu” Cô đốt một điếu thuốc, nhìn khói
xanh bay lên, cũng không hút, ánh mắt hết sức cô đơn: “nó ôm tôi
nói: “chị ở đây chịu khổ, em muốn chị trở về ” lúc này tôi không cùng
nó trở về, nó quả quyết không chịu rời đi”
“Nhưng là, tôi cũng
không có cách nào rời đi. Cho nên, tôi không thể để nó xuất hiện xung
quanh tôi, cũng không thể để cho nó bị chú ý tới. Nhà chúng tôi có tôi
bất hiếu là đủ rồi. A Như, tôi muốn nó có cuộc sống tốt.”
“Cho nên?” Diệp Thiên Tuyết hỏi: “Cô muốn tôi vì cô làm cái gì? Cô có thể lấy cái gì ra trao đổi”
Thi Yến Hàn cười lạnh: “Cô rất thẳng thắng, chỉ là tôi có cái gì cô cũng biết, cô muốn cái gì?”
“Để cho tôi ra giá sao?” Diệp Thiên Tuyết giảo hoạt nhìn sang, Thi Yến Hàn
cười nhạt thản nhiên nói “Phải, không có gì quan trọng bằng A Như”
Diệp Thiên Tuyết đau lòng gật đầu
Nguyên do sau khi Thi Yến Như chết, Thi Yến Hàn mới ngày càng bị cuốn sâu vào xã hội đen, cuối cùng mất mạng.
“Được” Cô nghe mình nói: “Nhưng là, chuyện của cô, tôi sẽ không gạt cô ấy, cô ấy hỏi, tôi sẽ nói”
Thi Yến Hàn trầm mặc chốc lát, cười lạnh: “Tốt, mặc kệ cô dùng cái gì, đến
lúc đó nói một tiếng với tôi là tốt rồi, tôi sẽ không cự tuyệt ”
Diệp Hân Thành và mẹ con Liễu Đan Văn đang ở phòng khách nói chuyện, Diệp
Thiên Tuyết từ ngoài cửa đi vào, Diệp Hân Thành hết sức vui mừng gọi cô
lại nói: “Tiểu Tuyết, Dì Liễu nói hôn lễ không cần quá lớn, chỉ cần mời
người quen tới dự là được rối, con thấy như thế nào?”
Trong lòng Diệp Thiên Tuyết cảm thấy mệt mỏi, cô không có tâm tình ở chỗ này nói chuyện nhàm chán với bọn họ.
“Nếu như không làm lớn, vậy việc xã giao như thế nào? Chẳng lẽ đến lúc các
phu nhân lớn tụ họp, ba lại mang theo dì đi giới thiệu sao?” Cô có chút
miễng cưỡng nói, tựa vào lan cam trên cầu thang, nữa con mắt nhìn về
phía Liễu Đan Văn.
“Dì Liễu à” lúc gọi tên thế này, Diệp Thiên
Tuyết cảm thấy trong cổ họng có cái gì đó như nghẹn lại, làm cho cô
không vui vẻ chút nào, “con hiểu dì vì ba con mà tiết kiệm tiền, nhưng
không cần thiết. Diệp gia không phải là không có tiền, dì lại càng phải
tán thành, không phải sao? Tôi không có cách nào tưởng tưởng, sau này ba dẫn người đi dự dạ hội, dì là ai họ cũng không biết”
Liễu Đan
Văn biết cô nói đúng, nhất thời không biết phản bác như thế nào. Dù thế
nào đi nữa. Diệp Thiên Tuyết đều biểu hiện rất quan tâm tới mình. Hơn
nữa, bản thân cũng cần có cơ hội như vậy, vì thế cô ta trầm mặc không
biết nói gì.
Diệp Hân Thành cũng gật đầu: “Tiểu Tuyết nói rất đúng, hôn lễ nếu ít người, mọi người muốn làm quen lại cần nhiều thời gian”
Liễu Phỉ Phỉ ở bên cạnh căn môi,ánh mắt long lanh nhìn hết sức mê người.
Nghe được Diệp Hân Thành nói vậy, cô ta nhanh chóng nhìn qua Diệp Thiên
Tuyết đứng ở đàng xa, đối với Diệp Hân Thành nói: “Nhưng chú Diệp, mẹ
con đang mang thai, mệt quá không tốt, nếu hôn lễ làm lớn sợ….”
“Sẽ không đâu” Diệp Thiên Tuyết vẫn như cũ dựa vào lan can trên cầu thang,
từ trên cao nhìn xuống: “con cùng với bác sĩ sẽ khám sức khỏe cho Dì
Liễu, sau đó cùng với Hôn Khánh chuẩn bị tốt. Sẽ không để Dì gặp chuyện
đâu. Tin tưởng con mà phải không ba”
Diệp Hân Thành nhớ mình đồng ý để Diệp Thiên Tuyết phụ trách hôn lễ, đồng ý một tiếng.
Nhưng trong lòng Liễu Đan Văn không vui. Nếu như ngay cả bác sĩ cũng bị Diệp
Thiên Tuyết mua chuộc, vậy nếu như mình khiến đứa bé bị sinh non,
sẽ không dễ.
Cô ta mím môi, muốn phản đối nhưng vẫn phải đồng ý.
Liễu Phỉ Phỉ trợn to mắt (ếch) ^^ cái này mình thêm không có trong nguyên
tác nha), nhẹ nhành nói: “Vậy có phải làm chị mệt quá không?, Có muốn em giúp đỡ gì không”
Tâm trang Liễu Đan Văn thay đổi, có Liễu Phỉ
Phỉ bên cạnh, chắc hẳn Diệp Thiên Tuyết sẽ không thể gây ra chuyện gì,
hơn nữa mượn cơ hội này để Liễu Phỉ Phỉ đi bên cạnh Diệp Thiên Tuyết,
quen biết thên nhiều công tử con nhà giàu cũng rất tốt.
Liễu Phỉ
Phỉ không biết trong lòng mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng thấy mẹ ủng hộ
mình, lập tức tươi cười đi tới bên cạnh ôm cánh tay làm nũng.
Diệp Hân Thành ở bên cạnh cũng cảm thấy đề nghị này không, vừa đúng lúc bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa
Vì vậy, ông cũng có ý nhìn Diệp Thiên Tuyết. Một lúc sau Diệp Thiên Tuyết
mới gật đầu nói: “Được, Con không cảm thấy có gì là