Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.



Diệp Hâm Thành trợn mắt: "Cái gì mà chẳng qua thi tốt nghiệp trung học mà

thôi. Mặc dù nhà chúng ta thật sự không lo lắng thi rớt, nhưng dù sao

cũng là con chứng minh thành tích của mình, con không thể xem nhẹ như

vậy."

Diệp Thiên Tuyết tức cười, cười lắc đầu: "Được rồi, cha nói phải."

Mặc cho Diệp Hâm Thành ân cần với cô, đáy lòng chẳng có chút gợn sóng nào.

Thời gian vài ngày chớp mắt đã qua, cho đến khi vào thi tốt nghiệp trung

học, đi ra nhìn thấy cả nhà dì, Phó Hoài Minh và Tô Hòa cũng đứng ở đó

đợi mình, Diệp Thiên Tuyết có cảm giác hoảng hốt.

"Sao lại ngơ ngác thế này, chưa thi mà thấy ngu rồi." Phó Hoài Minh cười gõ đầu cô.

Trương Cẩm Văn bật cười: "Hoài Minh không nên luôn bắt nạt Tiểu Tuyết." Nói

xong, kéo cô đến bên cạnh mình, "Nếu bị gõ ngu, coi chừng dì Hai đuổi

giết cậu."

Diệp Thiên Tuyết trở lại bình thường, bất mãn phình mặt: "Dượng út, cháu đâu có ngốc như dượng nói chứ."

Một nhóm người đều nở nụ cười.

Không ai hỏi cô thi như thế nào, dường như rất có lòng tin với cô. Diệp Thiên Tuyết biết bọn họ không muốn tạo áp lực cho mình, không khỏi trong lòng ấm áp.

Tầm mắt nhìn một vòng, cô hơi mê mang: "Cha đâu? Trước khi thi không phải cha nói là chờ con sao?"

Trương Cẩm Văn nói rất nhanh: "Công ty xảy ra chuyện, ông đi xử lý, buổi tối sẽ trở lại."

Diệp Thiên Tuyết gật đầu.

Đoàn người đang nói chuyện, Ngụy Vũ chán nản đi tới, ủ rũ cúi đầu: "Ai, Tiểu Tuyết, cậu thi thế nào rồi? Tớ cảm giác hơi lo lắng."

Phó Hoài

Minh nhíu mày: "Tiểu Bàn, em cũng sẽ cảm thấy lo lắng sao?" Ngụy Vũ

ngẩng đầu, thật sự là ủ rũ cúi đầu: "Cảm thấy không tốt lắm."

Diệp Thiên Tuyết không nhịn được an ủi: "Không có việc gì, cho dù thi không được thì còn sang năm mà."

Ngụy Vũ chớp mắt: "Nhưng tớ muốn cùng vào đại học với cậu."

Tô Hòa ở bên cạnh bật cười, hỏi Diệp Thiên Tuyết: "Có phải tên nhóc đó thích em đúng không?"

Diệp Thiên Tuyết thoải mái gật đầu: "Phải, vì vậy em hơi làm khó." Tô Hòa

thân mật sờ tóc của cô: "Đều là trẻ con, làm khó cái gì. Lúc nên tự do

mà đã nghĩ nhiều như vậy, sau này nên làm cái gì bây giờ?"

Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, cũng không trả lời.

Ngụy Vũ ở bên kia nói hai câu, liền vẫy tay chào tạm biệt, quay về bên cạnh

người thân của mình. Diệp Thiên Tuyết nhìn cậu đi xa, nghe thấy giọng

nói không có ý tốt của Phó Hoài Mình: "Anh nghĩ, có phải có một số việc

nên tạo điều kiện cho người kia không?"

Tô Hòa ở bên cạnh cười ngày càng càn rỡ hơn. "Muốn xoa bóp không?" Vào một buổi tối nào đó, lúc tắm xong, Diệp Thiên Tuyết đi từ phòng tắm ra thì nghe thấy câu hỏi của chàng trai theo sát ở phía sau mình.

Cô nằm sấp trên giường, làm biếng hừ một tiếng: "Được, hôm nay cậu lại chịu xoa bóp cho tớ đấy."

Cậu khẽ cười, đứng vào bên cạnh cô, cởi áo tắm của cô đặt xuống dưới mông:

"Hôm nay sẽ để cho cậu kiến thức kỹ năng xoa bóp của tớ. Đầu tiên là xoa bóp lưng."

Mới vừa tắm xong, nước trên người Diệp Thiên Tuyết còn chưa lau khô, vì vậy lúc tay của cậu sờ lên, đẩy ra rất thuận lợi.

Nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn cô, hai tay đặt trên lưng dường như muốn nhiệt độ của cô cũng cao lên một chút.

Từ thắt lưng đẩy lên trên, sau đó thẳng đến gần vai, cuối cùng xuyên qua nách, lướt nhẹ qua ngực rồi sau đó rút về.

Lúc ngón tay lướt qua điểm nhỏ đỏ tươi ở trước ngực, mang lại một ít nóng bỏng, trong chốc lát vú của cô liền trở nên cứng rắn.

Cậu ở phía sau cười một tiếng, cúi xuống tai cô rồi nhẹ giọng nói: "Cậu có cảm giác."

Diệp Thiên Tuyết nhắm mắt lại giả chết không trả lời.

Cậu cũng không tức giận, rất dịu dàng xoa bóp toàn bộ phần lưng một lần, lại nhẹ giọng nói: "Tiếp theo là xoa bóp bả vai và cổ."

Nhưng xoa bóp không phải đôi tay của cậu, mà là đầu lưỡi của cậu.

Đầu lưỡi ẩm ướt không hề khiến người ta cảm thấy chán chường, trái lại

giống như ngọn lửa bình thường, bắt đầu làm thân thể của cô nóng lên.

Cô không phải không vui, nhưng được người ta hầu hạ thế này, cô không nghĩ động.

Cậu phát hiện lòng của cô không có ở đây.

Cậu kề sát bên tai cô nói: "Thật làm cho tớ đau lòng. Uổng công sức của tớ mà."

"Công sức của cậu chính là làm được một nửa rồi dừng lại sao?" Diệp Thiên

Tuyết phát ra thanh âm từ trong lỗ mũi giống như tiếng rên rỉ.

Vốn là dục vọng ngày càng hưng phấn, đã có nhè nhẹ cảm giác đau đớn. Cậu

không dám nói tiếp nữa, chỉ muốn làm sao nhanh một chút nhập cô vào lòng mình.

Vì vậy cậu vô cùng chăm chú hôn dọc theo cổ và bả vai, qua vùng lưng trơn bóng, sau đó qua eo nhỏ, cuối cùng dừng trên mông của

cô.

Mông của Diệp Thiên Tuyết lúc nào cũng hơi lạnh.

Vì vậy lúc môi dừng lại ở phía trên, một chút nóng bỏng càng rõ ràng.

Nhẹ nhàng tách hai chân ra, đầu lưỡi thăm dò vào, ở bắp đùi đảo quanh, cuối cùng giống như là vô ý, cọ xát nhụy hoa đang nở rộ.

Nơi đó đã ướt.

Cậu từ giữa hai chân ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý cười: "Xem ra, cậu cũng không phải là không muốn."

"Nếu phục vụ không tốt thì sẽ không muốn." Diệp Thiên Tuyết làm biếng trả

lời, vẫn như cũ nhắm hai mắt, ngay cả giọng nói đều là hư ảo. Nhưng cơ

thể cô dần dần bắt đầu hiện ra màu hồng s


Old school Swatch Watches