
văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6
bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp
khắp nơi ở Trung Hoa.
“Vậy thì không,” Hạng Phong cười lạnh một tiếng, “Chẳng qua hiện tại xem
ra, anh còn rất xem nhẹ sự vô sỉ của em.”
Chiều nay, Hạng Phong ngồi trên taxi về nhà gọi điện cho Lương Kiến Phi,
anh muốn bảo cô mua một phần đồ ăn bên ngoài đưa đến nhà anh, nhưng cô không
còn sức lực để từ chối.
“Em sao vậy?” Anh hỏi một cách quan tâm.
“Không có gì…”
Cúp máy, anh lập tức yêu cầu tài xế đổi phương hướng.
Anh đoán rằng cô bị bệnh, vì thế anh đến tiệm thuốc ở dưới lầu nhà cô trước
mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Khi cô nghe được thanh âm của anh trong máy bộ
đàm thì giật mình, anh mở cửa sắt, đi vào toà nhà, anh bỗng nhiên rất muốn thấy
cô.
Cô mặc đồ ngủ mở cửa ra, tóc buộc đuôi ngựa rối bời, trên mặt cô mang gọng
kính mắt rất to.
“Sao anh lại tới đây…” Giọng nói của cô có vẻ yếu ớt.
Anh muốn nói tôi muốn gặp em, nhưng mà nói ra miệng lại trở thành: “Tôi đến
xem em chết chưa.”
“Thật đáng tiếc,” cô cười khổ, “Vẫn chưa.”
Anh đưa tay sờ trán cô, như là hơi sốt nhẹ lại giống như không phải.
“Chỗ nào không thoải mái?” Anh hỏi.
“… Không phải không thoải mái.” Cô rủ đôi mắt xuống.
“Em cho rằng mình đủ khả năng lừa gạt tiểu thuyết trinh thám gia.”
“… Thật sự không có gì.”
“Bị cảm.”
“…” Cô lắc đầu.
“Rối loạn nội tiết?”
“…”
“Sẽ không là bệnh trĩ chứ?”
“Hạng Phong!” Cô tức giận nói, “Anh chê tôi còn chưa đủ phiền hay sao?”
Nói xong, cô xoay người muốn đi, anh nắm lấy cánh tay của cô:
“Rốt cuộc em sao
thế?”
Cô thở dài: “… Tôi
đau bụng kinh! Anh vừa lòng rồi chứ!”
Cô xoa bụng, vẻ mặt
ai oán.
Anh cào tóc, nhìn
thuốc cầm trên tay có phần lúng túng: “… Muốn tôi đun nước nóng không?”
“Đun rồi.”
“Muốn tôi đi mua
thuốc không?”
“Đã uống rồi.”
Anh nhìn cô, lần đầu
tiên anh cảm thấy áy náy: “Vậy…tôi có thể làm chút gì?”
“…” Có lẽ cô không
đoán được anh sẽ nói như vậy, cho nên cô kinh ngạc nhìn anh, không nói ra lời.
“Muốn tôi ngủ cùng
em một lúc cũng được.” Anh cố ý nói.
“Không cần!” Cô từ
chối như đinh đóng cột.
“…”
“… Cái gì cũng được à?”
“?”
“Thật sự là yêu cầu gì cũng có thể chứ?”
“Ừ.” Anh gật đầu.
“Vậy anh làm cơm tối đi, hoặc là mua ở ngoài về hay đặt cho người ta mang
tới, tóm lại đừng để tôi làm là được.”
Hạng Phong nhìn bàn tay đeo thạch cao của mình, hỏi: “Trong tủ lạnh của em
có bảnh sủi cảo đông lạnh không?”
“Có thể đừng ăn cái đó không?” Vẻ mặt cô bất đắc dĩ, “Đi theo anh hai tuần
nay tôi toàn ăn vằn thắn với bánh sủi cảo.”
Hạng Phong nhíu mày, anh rất muốn tự tay làm một bữa cơm cho cô, không muốn
đi mua hoặc đặt cửa hàng mang tới.
“Quên đi, tuỳ anh thôi,” cô nói thêm, “Anh xem trong tủ lạnh có cái gì thì
ăn cái đó.”
“Được.” Anh gật đầu.
“Tôi đi nằm trước đây.”
“Ờ.” Anh nhìn cô trở về phòng rồi đóng cửa lại, thậm chí còn nghe được
tiếng khoá cửa nhẹ nhàng.
Anh cười khổ, anh đáng sợ như vậy sao? Xem ra hình tượng “người đứng đắn”
được xây dựng trong nhiều năm đã bị hủy hoại trong chốc lát.
Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh, phát hiện cô còn lôi thôi hơn Hạng Tự, vì thế
anh thở dài, bắt đầu thu dọn.
6 giờ 5 phút, Hạng Phong đến gõ cửa phòng Lương Kiến Phi, cô lên tiếng, một
lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ cô vừa tỉnh ngủ cho nên mặt còn đỏ
au, lúc đeo kính mắt cô hoàn toàn đã không còn sự hăng hái muốn gây sự thường
ngày, mà có vẻ thật thà đáng yêu.
Anh nhìn cô, bỗng nhiên rất muốn hôn cô, cô cũng nhìn anh, như là đọc được
gì đó trong mắt anh, cô đề phòng chớp mắt, không nói lời nào.
Anh xoay người chỉ vào bàn ăn: “Ăn đi.”
“Oa! Cơm rang trứng!” Cô hưng phấn mà kêu to, nhào vào bàn rồi cầm đũa ăn.
Anh cảm thấy buồn cười, chẳng qua là một chén cơm thừa rang với trứng cũng
đáng để cô vui vẻ như vậy?
“Này,” anh ngồi xuống cạnh cô, đưa qua một tách trà gừng nóng, “Ăn chậm một
chút.”
Tướng ăn của cô quả thực có thể dùng ăn như hổ đói để hình dung, ai có thể
nghĩ người phụ nữ luôn làm trái lời anh, chỉ cần dùng một chén cơm rang trứng
là có thể im lặng…
“Anh không ăn sao?” Giọng nói cô không rõ ràng hỏi.
Hạng Phong lắc đầu: “Tôi không đói bụng.”
Trên thực tế, trong tủ lạnh chỉ có một chén cơm thừa, về phần bánh sủi cảo
đông lạnh… Dù anh tìm kiếm từ trên xuống dưới nhiều lần vẫn không tìm thấy.
“Gạt người…Buổi chiều anh còn gọi tôi đặt mua ở bên ngoài…” Mặc dù ngoài
miệng nói thế, nhưng cô cũng không có một chút ý tứ để dành cơm lại cho anh ăn.
Anh mỉm cười nhìn cô, không nói gì cả.
Một chén cơm đã ăn xong một cách nhanh chóng, Lương Kiến Phi uống một ngụm
trà, như là vẫn còn dư vị sau khi ăn. Khoé miệng cô có một hạt cơm, anh đưa tay
lau giúp cô, nhưng cô vươn đầu lưỡi của mình liếm đi.
Trong khoảnh khắc đó, Hạng Phong nhìn cô, anh rốt cục hiểu được đầu lưỡi
của phụ nữ có thể kích thích adrenaline của đàn ông.
Vì thế anh cúi đầu, thừa dịp cô vẫn chưa phản ứng, anh dùng tay trái nắm
lấy cằm cô, ngậm lấy đôi môi của cô.
Nụ hôn này cùng với nụ hôn vào một năm trư