
t nạt sao?”
“Ách… Đúng, tôi đã quên…”
Cô cũng kéo khoé miệng, không thèm nói nữa.
“Kiến Phi,” Trì
Thiếu Vũ nói, “Còn nhớ cô giáo tiếng Anh thời trung học không, mấy ngày trước
anh gặp cô ấy, cô ấy hỏi em chừng nào thì theo anh cùng đến thăm cô ấy.”
“Tôi -”
“Anh không thấy rằng
bất tiện sao,” Hạng Phong ra vẻ khó hiểu, “Cùng đi với vợ trước đến thăm cô
giáo cũ, ngộ nhỡ cô giáo hiểu lầm hai người không có ly hôn thì làm sao?”
“Về phần hiểu lầm,
tôi cho rằng không cần phải giải thích.” Người đàn ông đối diện lại lộ ra nụ
cười khiến phụ nữ nhìn thấy sẽ phát điên.
“À…” Vẻ mặt Hạng
Phong bừng tỉnh hiểu ra, “Cho nên đây là nguyên nhân hai người phải ly hôn?”
Hàm dưới của Trì
Thiếu Vũ lại chuyển động: “Ly hôn là chuyện của tôi và Kiến Phi, người thứ ba
không có tư cách xen vào.”
Hạng Phong cười một
cái, rồi quyết định im lặng.
“Đúng rồi, vết sẹo
trên xương sườn của em còn rõ rệt không,” Trì Thiếu Vũ dịu dàng nhìn Lương Kiến
Phi, tiếp tục nói, “Anh có người bạn giới thiệu một loại thuốc mỡ làm mất vết
sẹo nghe nói rất có hiệu quả, anh đã nhờ người mua, sau khi nhận được sẽ đưa
cho em.”
“A -”
“Bạn bè? Bạn gái?”
Hạng Phong chọc vào một câu.
Trì Thiếu Vũ trừng
mắt nhìn anh, như là hận không thể làm anh biến mất ngay lập tức.
“Ha ha, ha ha ha…” Thế Phân rốt cục tìm được cơ hội giảng hoà, “Hôm nay
chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm thật sự rất có duyên, không ngờ ngoài Kiến
Phi và Hạng đại ca ‘có tài ăn nói’, ngay cả Trì thiếu cũng vậy, xem ra Kiến Phi
và Trì thiếu hai người đúng là có tướng vợ chồng…”
Mấy chữ cuối cùng bị tiếng ho của Viên Tổ Vân lấn át, nhưng mọi người vẫn
nghe được ít nhiều.
“Được rồi, Thế Phân,” Viên Tổ Vân nhìn qua có chút đổ mồ hôi lạnh, “Em tiếp
tục ăn đồ của em đi.”
“Ờ…” Người tự biết mình nói sai gục đầu xuống.
“Tôi muốn ăn cái kia.” Hạng Phong bỗng nhiên nói với Lương Kiến Phi, giống
như là điều dĩ nhiên.
Cô gắp một miếng gà hấp muối thả vào trong chén của anh.
“Tôi không ăn đùi gà,” vẻ mặt anh bình tĩnh, “Tôi muốn ức gà.”
Lương Kiến Phi trừng mắt liếc anh, đem đùi gà trong chén anh bỏ vào chén
mình, sau đó cô lại giúp anh gắp một miệng thịt ức gà, miệng cô còn lẩm bẩm:
“Ức gà thì có gì ngon…”
Anh mỉm cười, không trả lời, anh vươn tay trái cầm thìa múc miếng thịt gà
lên miệng rồi cắn xuống, anh liếc nhìn người đàn ông đối diện một cái, khoé
miệng kéo ra một nụ cười lạnh mới chịu ăn tiếp.
“Anh biết không,” trên đường trở về, Lương Kiến Phi hình như rất vui vẻ,
“Nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng thấy qua Trì thiếu phát hoả! Anh thật quá
lợi hại, tôi nghĩ bất cứ người nào trò chuyện với anh không đến ba câu thì sẽ
phát điên!”
Trì thiếu? Là biệt danh cô đặt cho anh ta sao?
“Anh không thấy được bộ dáng hàm dưới chuyển động của anh ta, không chừng
hôm nay anh ta sớm bị anh làm tức chết rồi.”
“…” Anh phớt lờ cô, quay mặt đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ.
Người sớm bị tức chết phải là anh mới đúng! Cái gì mà vết sẹo trên xương
sườn… Xương sườn cô có vết sẹo hay không thì liên quan gì đến tên khốn kiếp
kia!
Bụng bắt đầu kêu lên, anh sờ dạ dày nói: “Đến tiệm vằn thắn, mua gói về.”
“Anh chưa ăn no?” Cô
kinh ngạc.
“Làm sao có thể ăn
no.” Mặc dù anh luôn bảo cô gắp thức ăn.
“Ờ…”
Khi bọn họ mua vằn
thắn về nhà Hạng Phong thì đã là 9 giờ rưỡi tối.
“Đồ ăn cho cá ở bên
cạnh hồ,” anh nói với Lương Kiến Phi, “Nhớ làm theo hướng dẫn cách cho ăn.”
“Ờ.” Cô lập tức đi qua.
Anh đi vào phòng bếp, đem thức ăn đặt lên bàn, lấy thìa ra rồi ngồi xuống
bắt đầu ăn.
“Cá của anh làm sao lại giống anh trầm lặng thế.” Lương Kiến Phi vừa bỏ đồ
ăn cho cá vào trong nước vừa nói.
Anh không trả lời, chỉ tiếp tục ăn.
Cô cũng không nói nữa, nghiêm túc nhìn hướng dẫn trên gói đồ ăn.
Trong phòng khách thật im lặng, chỉ có âm thanh của đồng hồ treo tường và
hồ cá, có lẽ còn có âm thanh anh húp canh.
“Này,” anh bỗng nhiên dừng lại, nói, “Anh ta là người đàn ông đầu tiên của
em?”
Lương Kiến Phi ngoảnh đầu nhìn anh rồi tiếp tục dán mắt vào gói đồ ăn: “Cái
gì?”
“Tôi hỏi anh ta có phải là người đàn ông đầu tiên của em không…”
“À, đúng vậy.” Cô lơ đãng trả lời, rồi lại lấy đồ ăn bỏ vào trong hồ.
Anh cúi đầu ăn, một lát sau lại ngẩng đầu hỏi: “Em… chỉ có một người?”
“Ừm.” Rốt cục cô xoay người nhìn anh, như là cảm thấy nghi hoặc.
Anh ăn xong, đứng dậy cầm chén bỏ vào bồn rửa.
Cô để lại đồ ăn cho cá vào chỗ cũ, tự giác bắt đầu cuộn tay áo lên. Cô mở
vòi nước ấm, sau đó rửa chén sạch sẽ rồi dùng vải bố lau khô.
“Anh hỏi những việc này làm gì, giống như một bà bác.”
“… Không có gì.” Anh khoanh tay, tựa vào tủ lạnh nhìn cô rửa chén.
“Còn việc gì khác không, nếu không thì tôi trở về.”
“… Không có.” Anh nghiêm mặt lạnh nhạt.
Cô nhìn anh, bỗng nhiên bắn nước lên mặt anh rồi cười ha ha.
Cô đang hưng phấn gì đó? Bởi vì anh đánh bại Trì Thiếu Vũ? Người đàn ông
kia tức giận cô liền vui vẻ như vậy sao?
Anh nắm lấy bàn tay ướt sũng của cô, dùng giọng điệu không có chút cảm xúc
nói:
“Hôm nay tâm tình của tôi không tốt, em đừng gây chuyện với tôi, bằng không
tô