
ấu
sao?”
Cô cười, lắc đầu:
“Đương nhiên không phải.”
“Tôi đây là cái gì?”
“Một… kẻ phiền toái.”
Không biết vì sao, nghe được cô nói như vậy anh không hề mất hứng, một chút
cũng không có, ngược lại anh cảm thấy vui vẻ…
Anh ngồi dậy, nhìn cô: “Có thể cho tôi xem một chút không?”
“Cái gì?”
“Vết sẹo của em,” anh nói, “Vết sẹo trên xương sườn của em.”
“Sao có thể được!” Lương Kiến Phi theo bản năng lấy tay đè lại vị trí dưới
ngực trái của mình.
Anh xốc chăn lên bắt lấy cánh tay của cô, Kiến Phi gào thét, cố gắng giãy
dụa. Nhưng cô căn bản không phải là đối thủ của anh, Hạng Phong nhanh chóng đặt
cô ở dưới thân, hai tay cô bị anh cố định trên đầu, cô sợ đến mức khuôn mặt đỏ
bừng.
Hạng Phong cười rộ lên, nói: “Được rồi, tôi nói đùa thôi.”
Cô ngừng la hét và giãy dụa, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
“Tôi mệt chết đi được.” anh nói, “Tối qua viết bản thảo suốt đêm.”
Cô mở to mắt: “Nhưng anh không phải không có cảm hứng sao…”
Anh cười khổ: “Tôi chỉ phát hiện mình vẫn không thích ứng với cách đọc ra
miệng để viết bài, mấy đêm nay tôi đều đánh chữ bằng một tay, tốc độ khá chậm
nhưng rốt cục đã hoàn thành.”
Cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
“Vì vậy,” anh nhìn cô, “Bây giờ em có thể im lặng giúp tôi ngủ một lúc
không?”
“Được,” ánh mắt cô nhấp nháy, khuôn mặt vẫn rất đỏ, “Nhưng mà…”
“?”
“Anh có thể lấy ra thứ cất trong túi quần của anh không…”
Anh chớp mắt, rốt cục hiểu được cô đang nói gì. Vì thế anh gầm nhẹ một
tiếng, từ trên người cô trở mình xuống, xoay lưng lại lấy chăn phủ trên đầu:
“Tôi xin lỗi…”
Lương Kiến Phi không trả lời, cô chỉ trở người.
Anh ảo não suy nghĩ, đương nhiên cô sẽ không trả lời, trả lời gì chứ?
“Không sao” à?
Cạm bẫy do anh thiết kế cuối cùng chính anh lại mắc bẫy…
Trời ơi!
Cuối tuần, anh đến nhà Hạng Tự và Tử Mặc ăn trưa, đến nơi lại phát hiện Tử
Mặc không ở nhà.
“Cô ấy đưa con về nhà mẹ đẻ.” Hạng Tự ở trong bếp coi chừng nồi nước lèo.
“Hai em cãi nhau à?” Hạng Phong hỏi.
“Làm sao có thể,” Hạng Tự tròn mắt, “Tình cảm của tụi em rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi…”
Vì trên tay đeo thạch cao nên anh được thanh thản ngồi trên sô pha xem TV,
Tiểu Bạch đến gần chụp lấy chân anh, anh ôm nó, để nó ngồi bên cạnh ngây người.
“Anh khoẻ chưa?” Hạng Tự trong phòng bếp ló đầu ra hỏi, “Tay bị thương, làm
việc không sao chứ?”
“Không sao,” anh nhìn tay mình, “Chỉ là đánh chữ phải tốn công một chút.”
“Khi nào anh tháo thạch cao?”
“Ba, bốn tuần sau thì phải.”
“Em nói này, anh mau tìm một người phụ nữ đi, dù sao anh cũng lớn tuổi rồi,
lúc ngã bệnh em sẽ không tới chăm sóc anh.” Hạng Tự cười hì hì nhìn anh trai.
“Anh cũng không trông cậy vào em tới chăm sóc anh.” Hạng Phong đảo mắt.
“Em nghe nói anh và Lương Kiến Phi, còn có Trì Thiếu Vũ cùng nhau ăn một
bữa cơm?”
“Sau này nếu Viên Thế Phân thất nghiệp, em bảo cô ấy đến tìm anh, anh sẽ
giới thiệu cho cô ấy một công việc ký giả tại tuần san buôn chuyện.”
“Em nghe nói anh và Trì Thiếu Vũ quả thật chính là…chính là…” Hạng Tự tìm
tòi từ ngữ thích hợp trong đầu óc có trình độ văn học rất hạn chế của mình, suy
nghĩ nửa ngày mới nói, “Quả thực chính là vụ nổ lớn.”
“Cám ơn…” Anh cười lạnh.
“Vậy, hai người tiến triển thế nào rồi?”
“Cái gì thế nào? Ai?”
“Đừng biết rõ còn hỏi, anh không hù được em đâu.” Hạng Tự bưng nồi nước lèo
đến giữa cái bàn, sau đó quay về phòng bếp lấy thứ khác.
“Không có tiến triển.” Hạng Phong ăn ngay nói thật. Quả thực không có sự
tiến triển “đáng kể”.
Hạng Tự nhô đầu ra, thở dài: “Về sau anh đừng nói với người khác anh là anh
trai của em.”
“…”
“Đã một năm, rốt cuộc anh đang làm gì thế?” Hạng Tự bưng hai chén cơm đi
ra.
“… Em không hiểu.”
“Cái khác em không hiểu, nhưng em hiểu nhất về cờ vây và phụ nữ.”
“… Em thật sự hiểu phụ nữ sao, em biết trong đầu các cô ấy suy nghĩ gì? Em
cũng biết làm sao lấy lòng các cô ấy đồng thời thoả mãn chính mình à?”
“Đừng nói em hạ lưu như vậy.” Hạng Tự đặt đũa lên bàn, “Ít nhất em biết Thi
Tử Mặc suy nghĩ gì.”
“Nhưng muốn hiểu rõ thì thật sự không dễ dàng.” Hạng Phong đứng lên, thả
Tiểu Bạch trên mặt đất.
“… Anh nói đúng.” Hạng Tự không thể không thừa nhận.
“Em dùng thời gian mười mấy năm mới hiểu được, làm sao anh có thể chỉ trong
một năm liền hiểu rõ.”
“Hơn nữa người phụ nữ kia còn khó hiểu hơn Tử Mặc.” Hạng Tự cười trên nỗi
đau của người khác.
“…” Hạng Phong kéo khoé miệng, anh nghĩ rằng có một số thời điểm, anh và
cậu em trai này rất khó giao tiếp.
“Được rồi, ăn cơm trước đi.”
Anh nhìn cái bàn, lại nhìn bàn tay đeo thạch cao của mình, anh kinh ngạc
hỏi: “Gì đây, em chỉ dùng một nồi nước tiếp đãi anh, hơn nữa còn đầy miến trong
nước lèo?”
“Trước khi đi Tử Mặc dặn dò phải ăn hết nước lèo, một mình em ăn hai phần
thật không nổi nên mới gọi anh tới cùng ăn.”
“…”
“Thế nào,” Hạng Tự nháy mắt, “Anh không cho rằng em mời anh đến ăn Mãn Hán
Toàn Tịch* chứ.”
(*) Mãn Hán Toàn Tịch,
hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi
chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ
nhà Thanh và