
khả năng hơn
người. Ngay cả phim truyền hình
tối qua đưa ra nội dung gì đó làm cho con người mơ hồ, tốt nhất là nên ngoan
ngoãn ở trong nhà, đừng nghĩ đông nghĩ tây, trừ phi ngày hôm đó bạn không muốn
tiếp tục nữa.”
“Nhưng mà…” Kiến Phi
luôn ở bên cạnh vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên yếu ớt nói, “Nếu trong lòng một
người đàn ông thật sự có ý định gì đó… Anh ta sẽ không lo lắng phim truyền hình
quái lạ nào. Cho dù anh đứng trước mặt anh ta, nói cho anh ta biết chuyện này
có ngày sẽ bị phát hiện, anh ta vẫn không ngần ngại… Chẳng lẽ không đúng sao?”
Cả hai người đàn ông
nghe câu hỏi của cô đều không trả lời được, qua vài giây, Ngạn Bằng ho nhẹ một
tiếng định xoay chuyển tình trạng lúng túng: “Không biết ở các hành tinh khác
có ngoại tình hay là lạc lối không nhỉ?”
“Có,” Kiến Phi trả
lời cứng nhắc một cách khẳng định, “Chỉ cần có hôn nhân thì có ngoại tình, hai
việc này không thể tách rời.”
Ngạn Bằng há hốc
miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng cô đã bắt đầu đọc tin tức tiếp theo:
“Một người cha người
Mỹ sau khi vợ qua đời đã kiêm luôn vai trò làm mẹ, nuôi dưỡng hai người con
khôn lớn, hơn nữa bản thân ông ta về hưu trong vinh dự. Gần đây, ông ta bị mời
đến sở cảnh sát, nguyên nhân là ông ta thừa dịp con cái ra ngoài làm việc, mặc
quần áo nữ đi siêu thị mua sắm, trong lúc trò chuyện cùng một cậu bé thì mẹ của
cậu bé phát hiện ông ta thực ra là một người đàn ông, người mẹ sợ đến mức đi
báo cảnh sát…”
Đôi mắt cô nhìn chằm
chằm vào bản thảo trước mặt, nhưng tâm tư từ lâu đã ở nơi xa xa. Kiến Phi bỗng
nhiên nghĩ đến một loại ánh mắt, chính là khi vị Trần tiên sinh của tối hôm qua
nghe cô nói, “Tôi đã 30 tuổi, hơn nữa từng có một cuộc hôn nhân thất bại”, đáy
mắt anh ta loé lên sự choáng váng và ngạc nhiên, có lẽ anh ta sớm đã biết cô là
một người phụ nữ đã ly dị, nhưng không ngờ cô lại hào phóng như vậy, đem sự
thật nói trắng ra, không có bất kể rụt rè hoặc giấu diếm. Kiến Phi không nhớ rõ
đã có bao nhiêu lần đi xem mắt khi trong mắt người đàn ông ngồi đối diện mình
có ánh mắt như vậy, cô đành chịu, sau đó thuyết phục bản thân không cần để ý.
“Ông ta là người thích cải trang sao?” Ngạn Bằng nghe xong nội dung của tin
tức, không thể không hỏi.
Sau vài giây Kiến Phi mới hồi phục lại tinh thần, cô chớp mắt, cúi đầu nhìn
bản thảo trước mặt, nói: “… Có thể nói như vậy, nhưng mà ông ta có nỗi khổ
tâm.”
“?”
“Thực ra quần áo mà ông ta mặc là của người vợ đã mất.”
Trên mặt Ngạn Bằng lập tức lộ ra nét mặt “Trời à, ông ta không phải là biến
thái chứ”.
“... Là vì ông ta nhớ nhung người vợ quá cố của mình.” Âm thanh của Hạng
Phong trầm thấp, giọng mũi vẫn còn dày đặc, anh rủ đôi mắt xuống, không biết là
đang nhìn nơi nào, vẻ mặt anh rất bình tĩnh.
“... Đúng vậy.” Kiến Phi chớp mắt buồn rầu. Chuyện này lúc đầu nghe ra có
phần kỳ lạ, thực ra là một câu chuyện buồn và… lãng mạn.
Hai người đàn ông, một người cố gắng đóng vai chính mình ở trước mặt hai
người vợ, còn người kia thì ở trước mặt mình đóng vai người vợ quá cố, có lẽ
bọn họ đều có chỗ hơn người, có khả năng tìm được công tắc biến thành một người
khác.
Không biết tại sao, Kiến Phi bỗng nhiên không hề căm ghét Hạng Phong như
tối hôm qua - có lẽ vào sáng ngày mai khi cô không có cách giao ra bản thảo
đúng hẹn có lẽ cô sẽ tiếp tục căm ghét anh - nhưng giờ phút này, nếu anh có thể
đoán được lý do của câu chuyện này, như vậy anh cũng không phải người lãnh đạm
thờ ơ.
“Về tiểu thuyết của Hạng Phong sau khi được cải biên đưa lên màn ảnh…” Kiến
Phi hơi nghiêng đầu, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ rằng chúng ta
không cần lãng phí thời gian cho tin tức này, bởi vì căn bản không có bao nhiêu
người địa cầu đang mong đợi, huống chi mọi người ở hệ ngân hà cũng không đón
xem, cho nên chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc được yêu thích nhất trong tuần
qua ở địa cầu, ca khúc ‘Happy’ của Leona Lewis.”
Từ phòng thu âm đi ra đã sáu giờ năm phút, tâm trí của Kiến Phi muốn uống
một lon cà phê lạnh ngay lập tức để quên đi những tư tưởng trong đầu, vì vậy cô
đi về phía máy bán hàng tự động. Có người ngồi trên băng ghế dài, đang cầm một
ly nước nóng, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi.
Cô lấy ví tiền lẻ ra, nói: “Anh uống thuốc chưa?”
“Ừm…” Hạng Phong lấy lòng bàn tay phủ lên trán, tiếp tục lặng lẽ uống nước.
Cô đứng trước máy bán hàng tìm trong chốc lát, lấy ra vài đồng tiền xu
nhưng phát hiện còn thiếu một cái.
“Này…” Cô bĩu môi, “Có thể cho tôi mượn một đồng không?”
Hạng Phong giương mắt nhìn cô, nói: “Có thể, nhưng có một điều kiện.”
“?” Cô dùng ánh mắt ý bảo anh nói tiếp.
“Đưa tôi trở về.”
“Anh không lái xe à?”
“Tôi uống thuốc cảm.”
“Vậy thì thế nào?”
Trong nháy mắt, Kiến Phi nghĩ rằng cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hạng
Phong, nhưng ở trong ấn tượng của cô anh hiếm khi lộ ra nét mặt của loại cảm
xúc quá mức này. Cô chớp mắt, vẻ mặt anh lại bình tĩnh, chỉ là dừng một chút,
anh dùng một loại giọng điệu dạy dỗ của cảnh sát giao thông đối với trẻ con gây
rối loạn trên đường xá nói: “Một trong những tác dụng phụ