
ng cần thiết.”
“…”
“Cứ như vậy đi,” cô nở một nụ cười máy móc có phần đáng yêu, sau đó tất cả
những biểu hiện trên khuôn mặt lại biến mất không còn một mảnh trong một giây
đồng hồ, “Rất vui được gặp anh, tạm biệt.”
Nói xong, cô kéo người bên cạnh là Thang Dĩnh đang có chút tức giận, hai
người bước nhanh ra khỏi quán ăn.
“Này!” Thang Dĩnh ngồi trên chiếc xe SUV màu xanh, rốt cục nhịn không được
lộ ra bản sắc mạnh mẽ, “Em có biết vì đến tham gia buổi xem mắt quái đản này
cùng em, chị đã bỏ bao nhiêu cuộc hẹn không? Em như vậy chị làm sao có thể ăn
nói với mẹ chị hả?”
Kiến Phi không rên một tiếng mà từ ghế sau lấy một phong thư thật dày giao
cho Thang Dĩnh: “Trước thứ hai tuần sau, bình luận những cuốn sách này cho em
được không, mỗi bài xấp xỉ 500 đến 1000 từ, phải viết… ‘Thời báo New York’.”
Rất ít người có thể đoán được, Thang Dĩnh ngực lớn kia, ở dưới bề mặt của
đầu óc, kỳ thật được bao vây bởi tư tưởng của một người có tài văn chương, thật
giống như quán ăn lúc nãy có bảng hiệu lập loè thế nhưng có thể cung cấp món ăn
ngon miệng. Thang Dĩnh là một người đa tài, tác giả chuyên mục, nhà phê bình
điện ảnh, nhà bình luận sách… Hễ là công việc về phát biểu bình luận, cô có thể
làm tốt.
“Trời à, lại là ‘Thời báo New York’, em tha cho chị đi…” Thang Dĩnh trợn
mắt.
“Không cần quá dài, nhưng phải khen ngợi thật sự có hài hước, chị hiểu
không?”
Nhà bình luận dường như mặc kệ cô.
“… Còn có, còn có một chuyện,” Kiến Phi do dự mở miệng, “Có thể nhờ chị
giúp một việc không?”
“… Nói!”
“Chị không phải cùng người kia… rất quen thuộc sao?” Người cô nói đến chính
là cái tên nổi tiếng trong giới tiểu thuyết trinh thám.
“Thì làm sao?”
“Có thể giúp em nhờ
anh ta viết thay bản thảo đã hẹn trước không, giá cả chỉ cần không quá đáng đều
có thể thảo luận, nhưng điều kiện là sáng ngày mốt nhất định phải nộp bản thảo,
chỉ cần năm vạn từ là được.”
Thang Dĩnh trầm lặng
vài giây, gần như không muốn thêm phiền toái ở trên người, cuối cùng cô nhướng
lông mày nói: “Chị chỉ có thể nói, chị sẽ cố gắng thử xem.”
Kiến Phi cười khổ,
lại là “cố gắng”… Nhưng con người nếu thật sự có thể cố gắng hết sức, cũng là
một việc không dễ dàng. Vì thế cô gật đầu, nở một nụ cười cảm kích.
“Sao lần nào em cũng
tìm chị làm chuyện ‘sát thí x cổ*’.” Khi không có người khác giới đến
gần trong phạm vi mười mét, Thang Dĩnh liền hiện ra “gương mặt thật” của mình.
(*) dịch sát
nghĩa là chùi đít, trong câu này có ý là dọn dẹp tình hình lộn xộn.
“… Ai bảo chị là chị
họ của em.” Kiến Phi cười khổ.
Ồ, trên thực tế,
Thang Dĩnh mới là người lớn tuổi hơn, nhưng cô thường cảm thấy mình trông trẻ
tuổi, cho nên luôn giới thiệu với người khác Kiến Phi là chị họ.
“Chị muốn ăn cơm
tối.”
Kiến Phi nhìn thấy
Thang Dĩnh đẩy cửa xuống xe, trở lại quán ăn có đèn neon lập loè kia, Trần tiên
sinh hẳn là còn chưa rời đi, bọn họ có lẽ sẽ qua một đêm vui vẻ, cô không khỏi
cười rộ lên, là nụ cười từ trong đáy lòng, vì Thang Dĩnh mà cảm thấy vui vẻ -
một người nếu có thể luôn sống trong giản dị và vui vẻ, đó chính là một chuyện
có ý nghĩa nhất.
Cô cài dây an toàn
một lần nữa rồi lên đường.
Lúc chờ đèn đỏ ở ven
đường, cô nhìn thấy tiệm sách báo ở góc đường vẫn còn mở cửa, trên cửa kính dán
một tấm áp phích thật to, đó là áp phích sách mới của Hạng Phong vừa được xuất
bản, hình ảnh trên tấm áp phích mông lung trong bóng đêm căn bản không thấy rõ
lắm, nhưng ở góc bên phải kia là một hàng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật: tiểu
thuyết trinh thám được mong đợi nhất trong năm nay! Hãy đón đọc tác phẩm hồi
hộp xuất sắc!
Cô cười khổ, chuyện
sắp xếp dòng chữ đỏ thô tục này, trong cuộc thảo luận ban đầu cô đã phản đối rất
mạnh mẽ, nhưng cuối cùng phải thỏa hiệp, nhưng bây giờ có vẻ như dòng chữ thô
tục trên áp phích kia thật có thể hấp dẫn người khác.
Cuộc sống cũng như
vậy, nếu có một ngày, bạn từng suy nghĩ và cố chấp với điều gì đó, nhưng phát
hiện là sai lầm hoặc là căn bản không đáng nhắc tới.
Bạn sẽ làm như thế
nào? Bỏ cuộc, hay là tiếp tục kiên trì trong im lặng?
Bỗng nhiên, chuông
điện thoại reo lên khiến cô giật mình, vội vàng tìm điện thoại, cô tìm một lúc
thì mới nhớ ra chính mình có một chiếc Bluetooth, điện thoại nằm trong ngăn
dưới cùng của ba lô, muốn tìm ra e rằng sẽ tốn nhiều thời gian. Chiếc xe ở phía
trước cô đã bắt đầu chạy, cô cũng thả thắng xe, rồi nhấn vào nút của Bluetooth
để nhận điện thoại, âm thanh giai điệu nhẹ nhàng, điện thoại được kết nối:
“Nếu cô có đủ tiền,
cô sẽ mua túi xách hiệu Louis Vuitton và cờ xe đầy màu sắc theo hình Optimus
Prime (nhân vật trong truyện Transformer), hay là mua túi xách
in hình Optimus Prime với mô hình Transformer có ký hiệu Louis Vuitton?”
Lương Kiến Phi sửng
sốt vài giây, cô trả lời rất bình tĩnh và quyết đoán: “Cái thứ nhất.”
“A...”
Một từ “A” này của
Hạng Phong, có nghĩa là “Không ngoài dự đoán”, lại có chút “Ghét”.
Quả nhiên, anh nói
“Tạm biệt” rồi ngắt điện thoại.
Trong lòng Kiến Phi
cười lạnh một tiếng, tầm mắt đọng lại trên con đường ở phía trước,