iện
thoại cho cấp cứu?”
“Đúng vậy.”
“Cô không báo cảnh sát sao?”
“…” Chung Tình trầm mặc trong chốc lát rồi mới trả lời, “Đúng vậy, có thể
tôi… quên.”
“Nhưng mà, vừa rồi bà Trần nói hai người nhìn thấy chồng cô ngã trên mặt
đất, tiếp theo cô gọi điện thoại báo cảnh sát.”
“Không… tôi gọi điện thoại cho cấp cứu.”
“Dùng gì gọi?”
“Điện thoại… Tôi dùng điện thoại bàn.”
“Vì sao không gọi bằng di động?”
“Bởi vì di động của tôi bên trong ba lô ở dưới lầu, hơn nữa dùng máy nhà
gọi thì trung tâm cấp cứu lập tức có thể tra ra địa chỉ gia đình.”
“À,” cảnh sát Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra là thế. Như vậy là ai báo
cảnh sát?”
“… Tôi không rõ lắm, có thể là trung tâm cấp cứu.”
“Ừm, có khả năng. Vấn đề cuối cùng, cô không cảm thấy trong nhà có chỗ nào
bất thường sao?”
“… Tôi nghĩ,” Chung Tình dừng một chút, “Có một chai rượu…”
“Rượu.”
“Đúng vậy, từ trong tủ lạnh ở dưới lầu Tư Nguyên lấy một chai rượu đặt trên
bàn trong phòng sách…”
“Rượu đã mở chưa?”
“Hình như rồi, thỉnh thoảng anh ấy sẽ uống rượu, tôi nghĩ chai rượu kia đã
mở rồi.”
“Vì sao cô khẳng định rượu được anh ta lấy từ dưới lầu lên?”
“Bởi vì đó là loại rượu Riesling* mà anh ấy rất thích.”
(*) Từ đầu thiên niên kỷ mới đến nay rượu vang Riesling
của Đức đang trải qua một thời kỳ phục sinh trên thị trường thế giới. Hiện nay
rượu vang Riesling đã trở thành một trong những loại rượu vang tiêu chuẩn của
nhiều nhà hàng nổi tiếng trên thế giới. Những người sành rượu vang trên thế
giới yêu quý thứ “rượu vang diệu kỳ” này của Đức vì giống nho Riesling có hương
vị thanh thoát và sắc xảo, những tính chất có được nhờ điều kiện khí hậu và thổ
nhưỡng đặc biệt, vì những vùng trồng nho của Đức thuộc những vùng trồng nho nằm
ở vĩ độ bắc cao nhất.[nguồn: tatsachen-ueber-deutschland.de'>
Sau đó, đoạn ghi âm chấm dứt.
14.
Điếu thuốc của cảnh sát Hoàng đã hút xong từ lâu nhưng anh ta vẫn ngồi trên sô pha, giống như đang chờ đợi gì đó, trôi qua khoảng hơn 10 giây, lại một đoạn ghi âm vang lên, đó là khi Chung Tình bị tạm giữ.
“Cô có biết vì sao chúng tôi mời cô trở lại không?” Thanh âm của cảnh sát Hoàng cùng trước đó không giống nhau, cũng không phải trong giọng nói có gì đó khác biệt, mà là một loại trực giác, nghe ra dường như anh ta có hiểu biết chắc chắn về chân tướng của sự việc.
“Không biết.” Chung Tình ở bất cứ thời điểm nào cũng không biểu hiện ra dáng vẻ mất lý trí.
“Mời cô đến là có ba vấn đề muốn hỏi cô.”
“…”
“Vấn đề thứ nhất, tại hiện trường người chết ngã xuống đồng sự của chúng tôi phát hiện một chữ viết bằng máu, chữ viết không nguyên vẹn, sau khi so sánh và nghiên cứu, chúng tôi cho rằng là chữ ‘Tình’, cũng chính là tên của cô, xin hỏi cô có gì muốn nói không?” Lúc này đây, cảnh sát Hoàng ở trước mặt Chung Tình nói trắng ra gọi Nguyễn Tư Nguyên là “người chết”, mà không phải giống như trước gọi là “chồng cô” hoặc là “Nguyễn Tư Nguyên”.
Chung Tình rõ ràng bị vấn đề làm mê muội, cô trầm mặc trong thời gian dài, có lẽ không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Cuối cùng ở giữa khoảng không im lặng, cô chậm rãi nói: “Xin hỏi…phát hiện ở chỗ nào?”
Cảnh sát Hoàng khẽ cười một tiếng, không mang theo ý châm chọc nào, như là thuần tuý cảm thấy chuyện này rất thú vị: “Ở một nơi rất đặc biệt.”
“Nơi đặc biệt…”
“Cô có biết dưới bàn của người chết có một cái ghế đẩu bằng gỗ hình chữ nhật cao 10 đến 15 cm hay không?”
Chung Tình suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi biết, anh ấy dùng nó để gác chân.”
“Ừm… chữ được phát hiện ở cạnh của cái ghế đó.”
“…”
“Hai bên cạnh của ghế đẩu được thiết kế lõm vào trong, nếu không phải đứng ở vị trí nào đó tại cửa sổ thì không thể phát hiện chữ viết ở mặt trên, khi đồng sự của chúng tôi đang thí nghiệm phản ứng hoá học của máu thì mới phát hiện.”
“… Tôi không có gì muốn nói.” Câu trả lời của Chung Tình nghe ra không có cảm xúc gì.
“Có đúng là… cô không rõ vì sao người chết muốn viết chữ này à?”
“Không rõ.”
Thẩm vấn có lẽ tiến vào giai đoạn căng thẳng, cảnh sát Hoàng đi tới đi lui vài bước, rồi tiếp tục hỏi: “Được rồi, vậy tôi hỏi vấn đề tiếp theo, có quan hệ đến… hung khí.”
“…”
“Trải qua thí nghiệm và điều tra, hiện tại trên cơ bản đã xác định, hung khí là đồ chặn giấy trên bàn trong phòng sách.”
“A…”
“Thành phần của đồ chặn giấy kia đã trải qua xét nghiệm, là nham thạch nào đó có độ cứng rắn rất cao, vì vậy được dùng làm hung khí cũng không khó hiểu, điều tôi muốn hỏi chính là, đồ chặn giấy làm sao mà có, do ai tặng? Hay là người chết tự mua?”
“Theo tôi được biết, là của một vị giáo sư tặng cho Tư Nguyên.”
“À, bao lâu rồi?”
“… Tôi không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là trước khi tôi quen anh ấy.”
“Đồ chặn giấy bình thường để trên bàn sao?”
“Thỉnh thoảng, đúng vậy.”
“Thỉnh thoảng?”
“Bởi vì Tư Nguyên cũng dùng nó để đè những thứ khác… Ví dụ như màn cửa, hoặc là thứ gì khác, tôi không nhớ rõ.”
“Uhm…” Cảnh sát Hoàng dường như lâm vào trầm tư, nhưng không ai biết, vì sao anh ta cảm thấy hứng thú với lai lịch của đồ chặn giấy.
“Vấn đề cuối cùng,” anh ta bỗng
