
hoài nghi người trên sân khấu không phải là anh đâu!
Hạng Phong gần đây thật sự bắt đầu đi theo con đường của nghệ sĩ suy đồi,
râu dưới cằm và hai bên má đều xanh xao, phần tóc xoả trước lỗ tai được gọn
gàng vén ra sau, nhưng trên trán vẫn còn rải rác vài sợi, nhìn qua anh có vẻ
chán nản không chịu gò bó. Chẳng qua còn đỡ hơn mấy hôm trước, sắc mặt anh tốt
hơn rất nhiều.
Kiến Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạng Phong trong chốc lát, sau đó
toàn bộ hứng thú đều tập trung cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách kia, âm thanh
trên sân khấu lúc nào cũng rơi vào trong tai cô, nhưng cô không nghe vào một
chữ nào cả, Kiến Phi không kiêng nể gì mà đắm chìm trong thế giới của tiểu
thuyết, cho đến khi Thang Dĩnh khẽ nói bên tai cô:
“Này, ở dưới tay áo bên phải của em làm sao lại lủng lỗ thế.”
“Không thể nào…”
Cô giơ tay phải lên, vừa nhân tiện quan sát, cuối cùng đưa ra kết luận là -
không có à, áo vét vẫn rất tốt mà.
“Như vậy, vị mặc âu phục màu xanh đậm kia… Tiểu thư, nếu đã giơ tay thì xin
mời đặt câu hỏi.” Âm thanh của Hạng Phong thông qua microphone truyền đến, cùng
với âm thanh trầm thấp trước đó khác nhau, lúc này mặc dù trên mặt anh không
chút thay đổi, nhưng giọng điệu lại có vẻ hứng thú. Thậm chí anh còn đặc biệt
bổ sung một câu “Không cần khách sáo”.
Lương Kiến Phi ngẩng đầu, chớp mắt, sau đó cô mới hoàn toàn hiểu ra, Kiến
Phi nhịn không được mà hung hăng trừng mắt liếc Thang Dĩnh một cái. Tay phải
giơ lên có chút cứng đờ, cô hậm hực buông cánh tay xuống, đã có nhân viên tại
nơi ân cần đưa microphone cho cô. Cầm lầy microphone, Kiến Phi từ từ đứng dậy,
phần lớn mọi người trong hội trường đều nhìn chăm chú vào cô, Kiến Phi không
khỏi mất bình tĩnh. Tuy nhiên cô vô tình thoáng nhìn ánh mắt của Hạng Phong mơ
hồ mang theo ý cười, vì thế cô lấy lại bình tĩnh, không chút hoang mang nói:
“Vậy, câu hỏi của tôi là… Anh vẫn cho rằng phụ nữ có nhiều khả năng phạm
tội hơn đàn ông sao, nhưng tại sao trong cuộc sống thực tế phần lớn kẻ phạm tội
đều là đàn ông?
Trong hội trường lập tức tuôn ra những tiếng nói chuyện nhỏ, người tham dự
bắt đầu tốp năm tốp ba cùng nhau thảo luận về câu hỏi.
Hạng Phong tiến đến phía trước microphone, anh mỉm cười nháy mắt với cô,
nói: “Vấn đề này giống như đang hỏi người đàn ông tại sao thích nhìn người đẹp
trên bãi biển.”
Nói xong, anh dừng một chút, ở dưới sân khấu liền phát ra một tràng cười
thân thiện, sau đó lại yên lặng, tất cả mọi người đều muốn nghe câu trả lời của
nhà văn nổi tiếng.
“Đàn ông rất thích quan sát phụ nữ, tôi cũng không ngoại lệ, cho nên mỗi
khi tôi phác hoạ một hình tượng nhân vật nào đó ở trong đầu, tỷ lệ xuất hiện
của phụ nữ là 50%, bởi vậy sẽ gặp phải loại tình huống theo như lời của cô,”
anh nhìn cô, chậm rãi nói, “Nhưng tôi không có bất kỳ thành kiến hay kỳ thị
nào. Trong cuộc sống thực tế, tôi nghĩ, tôi thiên về đàn ông dễ dàng xung động
phạm tội hơn, trong khi phụ nữ rất có kế hoạch.”
Kiến Phi ngạo mạn bĩu môi, ngay cả một nụ cười khách sáo cũng chẳng muốn
cho anh, cô liền ngồi xuống. Cô thật sự không phải muốn hỏi ra vấn đề khiến anh
xấu mặt, bởi vì dựa vào kinh nghiệm lâu nay của cô, anh hiếm khi - hoặc là gần
như không có - điểm quá xấu, cô chỉ muốn làm trái ngược lời anh, thế thôi.
Vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ chấm dứt như vậy, không ngờ Hạng Phong bổ sung
một câu: “Hôm này có lẽ không có nhiều thời gian để thảo luận, song nếu Lương
tiểu thư còn có vấn đề khác, tôi rất vui lòng cùng cô tiếp tục thảo luận trong
tiết mục radio vào mỗi chiều thứ ba.”
Mọi người lại nhìn chăm chú về phía cô một lần nữa, lúc này họ đều mang
theo vẻ mặt tỉnh ngộ, giống như đang nói: à, hoá ra cô ấy chính là Lương Kiến Phi
kia nha…
Mặc dù lửa giận trong lòng bắt đầu cuồn cuộn, nhưng trên mặt của cô vẫn
bình thản ung dung, cô cố gắng làm cho chính mình trông giống như không quan
tâm đến.
“Anh ta thật sự rất đẹp trai!” Thang Dĩnh đến gần nói bên tai cô.
Kiến Phi mỉm cười, cô tỉnh bơ đạp vào gót giầy màu bạc kia của Thang Dĩnh
một cách hung hăng, sau đó cô nghe được tiếng gầm nhẹ kêu lên đau đớn, Kiến Phi
cảm thấy thoả mãn mà tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Hội thảo kết thúc, cô liền đeo ba lô trên lưng rồi xoay người ra khỏi hội trường,
Thang Dĩnh giống như những fan nhiệt tình mà vọt lên sân khấu tìm Hạng Phong ký
tên. Bên ngoài mưa vẫn rơi, cô đứng ở cửa khách sạn, nhìn thấy chiếc xe SUV màu
xanh đậm của mình ở ngoài mấy chục mét, rồi lại nhìn ống quần của mình, cô
nghiến răng giận dữ gầm gừ.
Đây là một vai diễn khác của cô và anh - thỉnh thoảng cô cảm thấy trên thực
tế vai diễn cơ bản nhất của bọn họ - một đôi nam nữ thích đối lập với nhau. Cô
từng thử thuyết phục bản thân lấy tâm tư ôn hoà để nhận thức thấu đáo người đàn
ông ngang ngạnh này, nhưng mà rất khó.
Khi về đến nhà, Kiến Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã năm giờ
rưỡi, đầu tiên cô gọi điện thoại đặt thức ăn bên ngoài, rồi thay chiếc quần tây
ngâm vào trong bồn, vết bùn trên mặt quần nhanh chóng mất hẳn giống như chưa
từng xuất hiện.
Cô tự mình pha mộ