
ngòi bút của mình mà dệt nên lời bịa đặt kể về những
câu chuyện khác nhau, tựa như lời của anh trong nhật ký, anh dựa vào nói dối để
sinh tồn.
Trên cơ bản, anh là
người làm việc rất có kế hoạch, ví dụ như muối ăn, nước tương, dấm chua và trà
ở trong nhà khi nào thì nên mua, ví dụ như đến từng thời điểm anh đều phải đi
gặp bạn bè, thí dụ như mỗi bài bản thảo đã giao hẹn, mỗi một việc làm đều được
anh viết ra rành mạch trong sổ công tác, gần như chưa từng xảy ra bất cứ sai
lầm nào.
Thế nhưng lúc này
đây, anh hoàn toàn quên mất bản thảo đã giao hẹn với Lương Kiến Phi, bởi vì từ
đầu đến cuối anh căn bản không nhớ rõ. Hạng Phong mơ hồ nhớ lại, ban đầu lúc cô
nói chuyện này là trong cuộc họp báo tuyên truyền sách mới của anh.
Chiều hôm đó anh
ngồi trong góc phòng, các phương tiện truyền thông đều chuẩn bị sẵn sàng tiến
hành phỏng vấn, tuy rằng đã từng trải qua nhiều trường hợp giống như vậy, anh
vẫn không thể hoàn toàn làm quen với việc giống như sắp đem mình xuất hiện trần
trụi trước mặt bọn họ. Mỗi một lần đối mặt với quần chúng, anh luôn vô thức lộ
ra nụ cười thân thiện, anh xem qua phỏng vấn của mình, hình ảnh tốt, buổi ghi
hình cũng tốt, anh đều có vẻ rất dịu dàng, ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên.
Nhưng trên thực tế, anh biết bản thân mình không phải như vậy…..
“Sao phòng lại nhỏ
thế!” Lương Kiến Phi không biết từ nơi nào đi đến, cô cầm cuốn sách mới và một
chồng tài liệu trong tay, trước ngực cô đeo một thẻ nhân viên. Cô ngồi xuống
ghế ở bên cạnh anh, vặn mở bình nước suối rồi ngửa đầu uống nước, bộ dáng có
phần thô lỗ, thậm chí có thể nghe được tiếng “ừng ực”.
Hạng Phong không trả
lời, có lẽ anh muốn nói nhưng nhìn thấy những đầu người đông nghẹt kia, anh lập
tức không nói được gì cả.
“Muốn uống không?”
Cô giơ bình nước lên hướng về anh, “Ở phía sau còn một thùng.”
“Tôi có rồi.” Anh
nhẹ giọng trả lời, chỉ dưới chân mình.
“Ồ,” cô cũng đặt cái
bình ở dưới chân, sau đó bắt đầu lật xem tài liệu, “Tôi đã nói trước với những
người kia, bảo bọn họ không nên hỏi những vấn đề không đầu không đuôi.”
Anh nhướng mày,
nghiêng nửa người nhìn khuôn mặt cô, “Như thế nào mới coi là không đầu không
đuôi?”
Cô nhún vai: “Là giống như… Hung thủ tại sao phải đợi đến 5 năm mới ra tay,
loại vấn đề này không phải rất dễ dàng với anh sao, đương nhiên chờ đợi là vì
chưa tìm được cơ hội, chẳng lẽ là đang đợi rèn luyện kỹ năng đến một đẳng cấp
nhất định à.”
Hạng Phong bị cô chọc cười, những lo lắng quanh quẩn ở trong đầu anh đã trở
thành hư không, “Như vậy xin hỏi vấn đề như thế nào mới không dễ dàng?”
Cô dùng bút chống cằm, nghĩ nghĩ nói: “Ừm… Chẳng hạn như vụ tai tiếng gần
đây của anh và nữ minh tinh kia, hoặc là thẳng thắng hỏi anh có phải đồng tình
luyến ái hay không.”
“…”
Cô nói với Hạng Phong như cố ý chọc giận anh để thấy vẻ mặt trách móc của
anh.
“Nếu cô muốn chứng minh bản thân đang theo đuổi lĩnh vực phóng viên chuyên
nghiệp,” anh cười gượng, “Như vậy cô đã thành công.”
“Cám ơn.” Cô không hề khiêm tốn.
Cuộc nói chuyện của bọn họ bị gián đoạn bởi Lương Kiến Phi cúi đầu gọi một
cuộc điện thoại ngắn, đợi đến lúc cô nói xong thì bắt đầu viết trên giấy địa
điểm gì đó, Hạng Phong nhịn không được mở miệng nói:
“Chuyện kia không phải là sự thật…”
“?” Cô không hiểu nên ngẩng đầu nhìn anh.
“Về việc… nữ minh
tinh.” Anh mấp máy môi, cố gắng cư xử bình tĩnh.
Lương Kiến Phi chớp
mắt, dừng lại vài giây rồi mới hỏi, “Anh nói, vụ tai tiếng kia sao?”
“Ừm.” Anh quay đầu
nhìn chỗ khác, như là không để ý mới nhắc tới chuyện này.
“Trời à, đương nhiên
không phải sự thật, ai sẽ tin chứ…”
“…” Anh quay đầu lại
nhìn cô có chút kinh ngạc, anh rất muốn biết cô dựa vào gì mà khẳng định như
thế.
“Một người bạn trai
nào đó, phải là một người nào đó mới đúng à, quan hệ của bọn họ luôn rất ổn
định, tất cả mọi người đều biết, thật sự là một đôi trai tài gái sắc, sao lại
có thể là anh…” Cô trả lời như thế.
Hạng Phong không nhớ
rõ bản thân mình đã làm sao nhịn xuống sự xung động muốn bóp cổ cô, thật giống
như anh cũng không nhớ rõ sau đó cô nói chuyện bản thảo với anh, thực ra anh
nghe được nhưng lúc ấy anh đang suy nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là:
Cô đến đây nói những
lời này với anh là có ý đồ gì?
Có thể từ xa cô đã
nhận ra anh đang khẩn trương hay không, có thể cô đã từ lâu hiểu được anh vốn không
có sở trường ứng phó những trường hợp như vậy hay không, có thể hay không, cô
biết sâu thẳm trong đáy lòng, anh không phải là một nhà văn lão luyện bán chạy
sách gì đó, mà khi đứng dưới anh đèn anh vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là “cậu bé”
nhút nhát mà thôi…
Anh khoanh tay, cúi
đầu nhịn không được cười khổ, sẽ như vậy sao, cô thật sự sẽ biết sao?
“Sắp bắt đầu rồi,”
Lương Kiến Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Nhớ kỹ, nếu là câu hỏi mà anh
không muốn trả lời thì ra ám hiệu, nhân viên chúng tôi sẽ giúp anh ngăn cản.”
Khi cô nói những lời
này, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Kiến Phi không nhìn anh nhưng tay cô
vỗ nhẹ trên cánh tay anh, sau đó cô cầm lấy bình nước