Duck hunt
Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

, Liên Thảo mẹ thật có lỗi khi không nhận được con sớm.

Nước mắt nhạt nhoà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình rơi

lệ, cô luôn nghĩ người mẹ kiên cường, sắt đá ấy sẽ không bao giờ rơi lệ, nhưng không mẹ cô cũng yếu đuối như bao ai khác.

– Mẹ không có lỗi chỉ cần mẹ nhận được con là đã quá đủ cho Liên Thảo rồi. Mẹ! Liên Thảo giờ cũng đã trở thành 1 cái thây ma rồi, mẹ mau mặc

kệ con chạy đi.

– Không, mẹ không thể để 1 mình con chống chọi được. (bà Lâm nức nở khóc)

– Mẹ chúng đang cào xé, đánh đập con rất đau, rất đau mẹ à. Mẹ muốn Liên Thảo tiếp tục chịu đựng sao? (cô đau đớn lên tiếng)

– Mẹ không muốn thế đâu, huhu.

– Không muốn thì mẹ mau chạy đi, mau chạy đi.

– Được.

Đau đớn nhìn đứa con bị bọn chúng xô đẩy, bà cắn răng điên cuồng

chạy, rốt cuộc bà làm được gì chứ cuối cùng vẫn chỉ mang lại nhiều tổn

thương cho đứa con gái nhỏ của mình mà thôi. Liên Thảo mẹ xin lỗi.

Giao đấu 1 hồi 2 người Qủy Huyết, Vân Phong ngày càng yếu đi nhiều,

dù có thần thánh đến mấy thì đánh nhau nhiều cũng phải yếu sức trong khi đối thủ của họ lại là những linh vật không tầm thường chút nào.

Ra sức đánh trả 1 lượt thì 2 người bị nó xoay đuôi nhanh như 1 cơn

lốc đánh mạnh về phía 2 người khiến cả 2 bị lực mạnh đánh vào văng ra xa đập vào tảng đá lớn ngã nhào xuống.

Qủy Huyết vốn đã bị trúng nhiều chưởng từ những trận trước giờ lại

thêm chưởng mới khiến hắn nặng càng thêm nặng, khoé miệng hộc ra lượng

huyết lớn, cố gắng vực dậy mà không tài nào vực dậy nổi chỉ đành nằm tại đó thở ra những ngụm thở khó khăn.

Phía kia Vân Phong cũng chẳng khấm khá tốt lành hơn là mấy, anh bị nó đánh văng đập vào tảng đá có nhiều góc sắc nhọn, đâm cứa vào da thịt

sau lưng huyết chảy thẫm ướt 1 tảng y phục.

Linh vật mình rồng đầu tắc kè đó từ từ đi lại gần, mỗi bước chân của

nó là khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Nó giật giật cái đầu rồi lắc

mạnh 1 cái, 1 lực hút mạnh được phát ra, xem ra nó vẫn không hề từ bỏ ý

định nuốt sống 2 người.

Liếc thấy Qủy Huyết sắp bị nó hút vào cho dù ngày trước không ưa hắn

cho lắm nhưng sau nhiều lần cùng sinh ra tử anh không thể để hắn 1 mình

lâm nạn được.

Đưa tay quơ mạnh sang bên đứng dậy bất chợt bàn tay chạm vào 1 thứ gì đó, đưa mắt nhìn đó là 1 cây thương lớn 2 đầu mũi nhọn sắc bén được làm bằng sắt rất tinh luyện (Qủy Cốc cũng từng có rất nhiều anh hùng, đại

hiệp xông vào kiếm phong lan đỏ, chỉ là họ vào được nhưng không ra

được). Khoé miệng khẽ nhếch, tốt rồi anh sẽ cho con linh vật hưởng cảm

giác bị hóc xương.

Nhanh chóng phi thân theo bám chặt lấy chân của Qủy Huyết bị nó hút

vào miệng. Khi đã vào khoang miệng nơi cuống hầu chật hẹp, anh đưa cây

thương đâm sâu bắc ngang qua 2 bên, rồi dùng chút sức lực cuối cùng kéo

Qủy Huyết thoát khỏi khoang miệng của nó bay ra ngoài trước khi nó ngậm

miệng.

Con linh vật chật vật, giãy dụa với cái thương trong cổ họng không

tài nào móc ra. Đau đớn khiến nó cuồng lộ dùng đầu va đập lung tung

khiến nhiều núi đá bị nó phá ra nhiều, hở ra 1 đáy cốc sâu tối nó vội

vàng nhảy xuống đáy cốc đó kiếm phong lan đỏ chữa vết thương trong họng.

Qủy Huyết liếc thấy thì hiểu ngay vấn đề liền khó khăn nói:

– Đừng để nó ăn phong lan đỏ, ngươi mau diệt nó đi.

– Vì sao? Phong lan đỏ có tác dụng gì?

– Nếu nó ăn được phong lan đỏ pháp lực của nó sẽ tăng lên nhiều lần, mọi vết thương sẽ được chữa lành hết.

– Ta hiểu rồi.

Dứt lời Vân Phong liền nhảy xuống đáy cốc quyết diệt bằng được linh vật thứ 5 tiện thể kiếm chút phong lan đỏ.

……#……#……

Trông thấy bà Lâm đã chạy khuất bóng, Liên Thảo khẽ thở hắt ra mãn

nguyện, cơ thể buông lỏng chính mình, giờ có chết cô cũng đồng ý. Cứ

nghĩ rằng lũ thây ma sẽ đạp đánh, xé xác cô đến chết nhưng không thấy cô không cản trở nữa chúng cũng không làm gì cô nữa, đồng loại sẽ không

giết nhau.

Liên Thảo bị chúng xô ra 1 bên ngã nhào dưới đất, chúng không để tâm

đến cô nữa mà tiếp xông về phía trước. Đến khi lũ thây ma đó đi hết cô

mới cố gắng gượng dậy, 1 trận đau nhói bị dưới chân hắt lên xem ra cú

đẩy vừa rồi làm cô trật khớp rồi, phía sau lưng nhưng vết thương bị xé

toạc nhức nhối đau, chỉ là có vẻ sắp là thây ma lên cũng không đau đớn

lắm. Khập khiễng đi lên phía trước, hy vọng mẹ cô đã an toàn.

Nói đến Bà Lâm vừa khóc vừa chạy thoát khỏi ngõ hẻm, may mắn là khi

ra đường lớn không thấy cái thây ma nào qua lại, chạy lên phía trước 1

đoạn thì thấy trên kia rất nhiều rất nhiều xe cảnh sát, quân sự đỗ đầy

đó. Điều này chứng đỏ chính phủ đã biết được tin thây ma sống lại nên đã huy động toàn bộ cảnh sát vũ trang, hình sự, cơ động…đến tận nơi giải

quyết.

Bọn họ huy động hết người dân ra khỏi vùng bị nạn rồi bắt đầu lao vào bắn chết từng cái thây ma bằng đạn bạc. Thây ma này ngã xuống thây ma

khác lại nhào lên, trong trận chiến này thây ma, cảnh sát đều chết rất

nhiều.

Nhìn cảnh sát giải quyết từng cái thây ma bà Lâm chợt bừng tỉnh Liên

Thảo giờ cũng đã là 1 cái thây ma có khi nào cũng sẽ bị những tên cảnh

sát này bắn chết.

Bà Lâm vội sà vào ngăn cản:

– Đừng bắn, đừng bắn còn con gái tôi Li