
iận vào
chiếc túi xách đập mạnh xuống bàn rồi đá nghế ra ngồi vào chỗ.
-Thấy chưa tôi là người thô lỗ như vậy đó? Không phải là cừu
non để anh đùa giỡn đâu. Tôi nói cho anh biết: tôi chúa ghét những loại người Sở
Khanh như anh, làm mà không dám nhận. Anh tưởng rằng mình tốt đẹp lắm sao mà đi
đưa giỡn với nhiều cô gái..&¥§<€^*..vô liêm sỉ(chửi 1 hơi đến khàn giọng,
quơ lấy cốc nước uống lấy sức chửi tiếp)
Nhìn cô gái này vừa thô lỗ vừa tuôn ra 1 hơi dài mới chịu dừng
đành chớp thời cơ hỏi điều hắn vẫn ghi hoặc:
- Cô là Liên Thảo sao? Mà cô dừng lại được rồi đó, không để
người khác nói nữa sao?(lạnh giọng lên tiếng, cô ta sao nhiều lời như vậy chứ)
- Anh muốn gặp tôi lại còn không biết tôi là ai? Rốt cuộc
anh muốn gặp tôi để làm gì chứ? Không lẽ..Á!!!
Vì quá giận giữ nên không kiềm chế nổi mình đập mạnh cốc thuỷ
tinh xuống bàn làm nó vỡ ra nhiều mảnh cứa cả vào ngón tay út gây chảy ít máu
tươi.
Hắn vô cùng giận dữ khi thấy cô bắt đầu lảm nhảm tiếp nhưng
chưa kịp phát tác thì bị mùi huyết của cô hấp dẫn. Không phải là quá thèm khát
mà hắn đoán nhầm chứ? Đây không phải là loại máu…
Bị cứa vào tay đau rát khi Liên Thảo chưa kịp rên rỉ thì tay
cô đã bị hắn nắm chặt lấy. Còn đang khó hiểu không biết hắn định làm gì thì
ngón tay đã yên vị trong miệng hắn, không những vậy cô còn cảm giác hắn sắp sửa
muốn cắn nát nó ra. Hoảng hốt vội vàng rút về và định giơ tay ra tát hắn thì bị
giữ lại:
- Thật không ngờ cô lại quý hiếm như vậy thật không uổng
công ta đến gặp mặt. Rất tuyệt mau đi theo ta.
Không sai dòng huyết của cô là loại huyết quý hiếm. Sống cả
triệu năm đây là lần thứ 5 hắn được thưởng thức, mùi vị đó ngọt ngào, tinh khiết,
mê hoặc thế nào hắn còn nhớ rất rõ. Thật không nghĩ tới hắn sẽ được dùng lần nữa.
Cô gái này hắn phải ăn sạch 1 thể thoả mãn hay là nên tiết kiệm dùng dần.
Khi hắn chuẩn bị thôi miên cô đi theo thì không biết xuất hiện
1 đứa con gái làm hỏng việc lớn của hắn. Đáng chết chán sống rồi sao?
Cô gái tên là Tiểu Bích thật khó khăn mới dò được tin tức của
hắn ở đây. Cô không thể buông tha cho hắn được, hắn phải trả gía đắt cho những
gì đã gây ra.
Chạy vào gạt tay hắn đang cầm tay Liên Thảo ra, Tiểu Bích
kìm nén sự tức giận nói:
- Anh chính là Liên Thành đúng không?
- Đúng vậy, có việc gì sao?(buông Liên Thảo ra, không sao để
lần sau vậy)
- 5 ngày trước có 1 cô gái tên là Thanh Nhàn chạy đến nhờ
giúp cha cô ấy đúng không?
- Đúng là có 1 cô gái.
Nhìn 2 người lời qua người lại. Tốt lắm lại thêm 1 cô gái đến
hỏi tội hắn vậy mình làm gì ở đây nữa chứ. Liên Thảo giận dữ quay lưng bỏ đi ra
ngoài.
Hướng thấy cô bỏ về, hắn trầm giọng nguy hiểm:
- Cô làm lỡ bữa trưa của tôi, thì cô phải lãnh sự trừng phạt.
- Anh giết chị gái tôi còn dám lên mặt với tôi sao? Hãy chờ
vào nhà đá đi.
- Quay lại đi theo tôi.
Hắn thôi miên Tiểu Bích khiến cô đi theo hắn vào ôtô ngồi xuống.
Đôi mắt đờ đẫn nghe theo lời hắn nói.
Chiếc xe đưa cô gái đến 1 cái xưởng hoang thì dừng lại.
- Đi xuống theo tôi.
Ngơ ngác, thẫn thờ đi theo hắn vào trong xưởng. Đến đây hắn
giải thôi miên cho cô gái:
- Tỉnh lại.
- Aaa, tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc anh đã làm cách gì
mang tôi đến đây?
- Cô không cần biết là bằng cách nào? Cô chỉ cần biết hôm nay
cô sẽ trở thành bữa trưa của chúng. Huýt!!!
Sau đó xuất hiện đến 10 con quỷ kêu dáo dác” géo, géo, géo”
bao vây xung quanh cô gái. Hắn trầm giọng ra lệnh:
- Chỉ được ăn hết bàn tay, bàn chân, tai..thôi không được cắn
chết phải để sống.
Hoảng sợ cô gái bỏ chạy nhưng không phải quá muộn rồi sao.
Ăn cụt bàn tay, chân cắn đứt hết gân mạch. Cô gái nằm dưới đất chết không được,
sống trong đau đớn.
Tiến lại gần đưa bàn tay xuyên vào ngực trái móc trái tim
đang đập “thình thịch” bóp nát vụn. Trái tim này hắn không cần.
Lạnh lùng bóp nát trái tim đang đập rồi quẳng xuống bên xác
cô gái có lẽ vì quá bất ngờ mà đôi mắt vẫn trợn trừng, máu chảy từ ngực trái
tràn đầy cả ra ngoài nhuộm chiếc áo trắng thành 1 màu đỏ đẹp đẽ.
Nhếch môi cười lạnh hắn bình thản bước ra ngoài, làm lỡ bữa
ăn của ta kết quả chỉ có thể là như vậy.
Giận dữ bỏ ra ngoài trước nhưng Trúc Diệp không về nhà mà đến
trường học tìm Bảo Bối. Vì chỉ có nó mới hiểu được cảm giác của cô còn mẹ và
anh ư bị hắn che mắt hết rồi.
Phải mất thời gian khá lâu thì cô mới tìm được lớp học của
Vân Phong. Thật tò mò muốn biết Bảo Bối học như thế nào đó? Đứng ở ngoài nhìn
vào xem: “quả nhiên không sai đúng là lũ háo sắc, nhìn cái khuôn mặt rực rỡ ánh
hồng kia là biết, may mà Bảo Bối của mình lạnh lùng không thèm để ý”
Ngước mắt ra ngoài cửa thấy cô đang đứng ngoài đó không biết
suy nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy. Đứng dậy hờ hững đi ra ngoài không 1 ai dám
cản đứa bé đẹp đẽ này nếu như không muốn nhận lấy cái liếc nhìn nguy hiểm của
anh.
Dù đã đứng trước mặt cô nhưng xem ra cô vẫn chưa phát giác
được thì phải. Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy?
Lạnh nhạt cầm tay kéo đi thì lúc này cô mới bừng tỉnh. Vội
hô hoán:
- Bảo Bối, Bảo Bối con không phải học nữa sao?
- Không học