âu, lâu dần Minh Châu thành quen, không sợ gì cả.
Chính vì vậy, Lý Hồng làm sao có thể nói không với đứa
con gái bảo bối này, quả nhiên bà cười và nói với Đường Mạc rằng: “Từ nhỏ Minh
Châu không có người chơi cùng. Khi gặp một cô nương cùng tuổi, tâm trạng thấy
rất vui, không biết ý của Đường cô nương thế nào?”.
Đường Mạc đang lúc không muốn có thêm phiền hà với Âu
Dương Minh Châu nữa, bèn nói: “Đường Duyệt, muội chơi cùng Âu Dương cô nương
đi, nhưng đừng đi quá xa đó”.
Đường Duyệt ngây người ra một lúc, không hiểu tại sao
họ lại đột nhiên nhắc đến tên mình, càng không biết tại sao Đường Mạc bảo nàng
đi chơi cùng Âu Dương Minh Châu. Nàng làm sao nàng có thể đứng bên cạnh cô
nương đó chứ? Nàng đứng chôn chân, giống như một đứa bé bằng gỗ vậy.
Âu Dương phu nhân nhìn nàng, băn khoăn làm sao cô
nương ấy lại đứng bất động như vậy, một dáng hình ngốc nghếch.
Không đợi Đường Duyệt trả lời, Âu Dương Minh Châu đã
kéo nàng đi.
Đường Mạc rõ ràng là nhìn thấy Đường Duyệt bị kéo đi,
hờ hững chau mày lại.
Thương Dung lúc đó cũng nhìn thấy, cho nên lúc Đường Mạc quay sang nhìn chàng,
chàng gật nhẹ một cái, rồi theo sau họ.
Hai cô nương ngồi rất sát nhau, Âu Dương Minh Châu
hỏi: “Đại ca của cô nương bình thường không thích nói chuyện hay sao?”.
Đường Duyệt rất lâu sau mới có phản ứng, hai chữ “đại
ca” trong miệng nàng ấy chỉ Đường Mạc: “Vâng”.
“Kiếm pháp của chàng ấy thật lợi hại, cô nương có như
vậy hay không?”
Đường Duyệt thật thà lắc đầu, Âu Dương Minh Châu tràn
đầy thất vọng. Nhưng sự thất vọng của nàng không kéo dài lâu, đôi mắt đã bị thu
hút bởi phong cảnh rất đẹp ở trong sân. Vừa rồi nàng còn tiếc rằng kiến trúc
của Đường Gia Bảo mặc dù rất uy nghiêm mỹ lệ, nhưng cũng chỉ bằng một góc của
sơn trang Âu Dương mà thôi, rất ít thấy cảnh đẹp nào, nhưng hiện tại nàng lại
bị thu hút bởi cái cây rất đặc biệt ở trong sân. Cái cây to lớn khác thường,
cao khoảng năm sáu trượng, giống như cây bạch ngọc lan, nhưng kỳ lạ một điều
bây giờ không phải là thời gian mà bạch ngọc lan ra hoa, huống hồ trên cây này
lại có mấy bông hoa. Nhìn bề ngoài giống như hoa sen, một màu xanh lá bao
quanh, trông thật sinh động, hấp dẫn, duyên dáng.
Ánh mắt của Đường Duyệt cũng bị thu hút bởi bông hoa
đó, nàng hít một hơi thật sâu, chỉ ngửi thấy một mùi hương, lan sâu vào tận đáy
lòng. Những bông hoa này rất đỗi bình thường nhưng lại làm cho cả sân trở nên
tươi sáng thanh khiết, màu trắng rất lóa mắt.
“Hoa rất đẹp, đây là cây gì vậy? Tại sao ta ở Tề Nam
mà cũng chưa bao giờ được nhìn thấy? Trong sơn trang cũng không có!”. Trong con
mắt của Âu Dương Minh Châu, tất cả mọi vật đẹp đẽ đều có thể tìm thấy ở trong
sơn trang. Nàng không biết rằng đây là nơi đặc biệt mà Đường Mẫn vì vị phu nhân
mới của mình, đã đưa cây Phong Nhãn Bồ Đề từ miền đất phía Tây xa xôi về trồng.
Hai cô nương đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm lên đóa
hoa. Âu Dương Minh Châu là một cô nương đầy lòng kiêu hãnh, nàng nhìn Đường
Duyệt nhẹ nhàng nói: “Bông hoa đó ta rất thích, cô nương có thể hái xuống giúp
ta được không?”.
Tuy Đường Duyệt biết trèo cây nhưng chưa từng trèo cái
cây nào cao như vậy, mới nhìn mà nàng đã thấy ớn lạnh. Đôi mắt của Âu Dương
Minh Châu tràn đầy sự hy vọng. Đôi mắt dịu dàng ấy nhỏ nước mắt, trong thiên hạ
có mấy người từ chối yêu cầu của một đôi mắt đẹp như vậy?
“Để ta!” Toàn thân Thương Dung di chuyển, mũi giầy
thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bay lên cành cao nhất, bàn tay vươn ra, bông hoa xinh
đẹp đó đã nằm gọn trong tay của chàng.
Âu Dương Minh Châu lập tức nở một nụ cười, khuôn mặt
giống như một bông hoa đang nở, đẹp mê lòng người, giọng nói lanh lảnh vang
lên: “Đúng rồi, đúng rồi! Đưa cho ta, mau đưa cho ta đi!”.
Thương Dung cười nhạt, sau đó quăng bông hoa về phía
Đường Duyệt.
Âu Dương Minh Châu đứng bên cạnh vội vàng nhảy lên,
nhưng bông hoa đó lại bay vào bàn tay của Đường Duyệt. Đường Duyệt cảm thấy rất
ngạc nhiên, nhưng sau đó lại đứng ngây ra nhìn, không hiểu tại sao nước mắt đột
nhiên trào ra, nàng cảm thấy có một hơi ấm khác thường. Trong lòng nàng cũng
rất hy vọng có được bông hoa này, chỉ là nàng không dám nói ra, càng không dám
nói trước mặt một người như Âu Dương Minh Châu.
Âu Dương Minh Châu tức giận, mặt đỏ lên, hằn học:
“Được, các người cứ đợi đó!” rồi quay người bước đi như đang chịu sự đối xử bất
công của toàn thiên hạ vậy.
Thương Dung thấy vậy, lắc đầu, quay người xoa đầu Đường Duyệt, nhẹ nhàng nói:
“Thích không?”.
Thấy Đường Duyệt nhanh chóng gật đầu, chàng cười và
nói: “Đáng tiếc là đã hái xuống rồi, sẽ không lâu nữa sẽ tàn thôi, nếu không
nàng còn vui hơn”.
Đường Duyệt cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, đôi mắt
màu đen ấy đang rơi ra những giọt nước mắt. Sau một lúc, cuối cùng nàng cũng
khẽ nói: “Lúc chàng nhảy lên… trông rất đẹp mắt!”.
Nàng không biết nhiều từ ngữ miêu tả vẻ đẹp. Phụ thân
đã không còn của nàng thường dùng hai từ “đẹp mắt” để chỉ vẻ đẹp của mẫu thân
nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể dùng hai từ “đẹp mắt” rất khiêm tốn
này.
Thương Dung đứng
