
u. Âu Dương Minh Châu xuất thân từ gia đình như thế, nghiễm nhiên nhận
được sự nuông chiều, kiêu ngạo một chút cũng là một điều rất bình thường.
Đường Mạc với thân phận là chủ nhân, đương nhiên cũng
phải tiếp chuyện họ mấy câu. Âu Dương Minh Châu đứng bên cạnh phụ mẫu, tròn mắt
nhìn vẻ nho nhã lễ phép. Đường Mạc bây giờ với Đường Mạc lạnh lùng vừa nãy
dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nàng mím chặt môi, cũng không
biết đang nghĩ gì nữa.
Thương Dung quay lưng lại xoa đầu của Đường Duyệt, “Nàng trèo từ trên cây anh
đào xuống à?”.
Đường Duyệt gật đầu trông rất dễ thương, chăm chú nhìn
Thương Dung rất lịch sự với nàng. Bên cạnh, phu nhân Âu Dương đang nói chuyện
không ngớt với Đường Mạc, ngoài Đường Mạc thi thoảng liếc nhìn ra thì không còn
ai chú đến tình hình lúc bấy giờ.
“Hoa anh đào… không ngọt”.
Thương Dung ngạc nhiên tròn mắt nhìn Đường Duyệt nói
câu nói này, liền ngậm chặt miệng lại. Chàng không nín nổi cười phá lên: “Đúng
rồi, đúng là khó ăn đấy”.
Đường Duyệt chớp chớp mắt, gật đầu.
“Đường đại ca, kiếm pháp của chàng rất lợi hại, có thể
dạy ta được không?” Âu Dương Minh Châu đột nhiên mở lời, đôi mắt biết nói của
Đường Duyệt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Đường Mạc. Vẻ mặt, hình
dáng, ngay cả đến Thương Dung cũng nhận ra, đối với kiếm pháp của Đường Mạc,
nàng cũng rất ao ước.
Thương Dung thấy buồn cười, loại người như Đường Mạc,
để chàng ta đi dạy võ cho một cô nương, không bằng lấy mạng chàng ta còn dễ
hơn.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu nói đó, Đường Mạc đã ngay
lập tức trả lời: “Thật xin lỗi, bí kíp gia truyền, không thể truyền cho người
ngoài được”.
Câu nói này vốn dĩ không sai, bất kỳ một thế gia võ
công nào cũng đều có một tuyệt kỹ của riêng mình, không thể truyền cho người
ngoài. Nhưng Âu Dương Minh Châu chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc đã thực lòng
muốn học. Đường Mạc có thể dạy một bài qua loa cho có lệ là được. Nếu cô nương
ấy thực tâm muốn học, cũng chỉ là sở thích của một cô gái, dạy chút ít võ công
cũng không có chút khó khăn gì.
Hà cớ gì mà phải lạnh lùng từ chối thẳng thừng như vậy? Trong chốc lát gương
mặt của Âu Dương Tiếu Thiên bỗng trở nên khó coi, thần sắc cũng thay đổi. Nhưng
ngược lại, Lý Hồng không như vậy, khuôn mặt đẹp như hoa đào ấy quay sang nói
với Âu Dương Minh Châu rằng: “Con gái ngốc ơi, ai lại vừa gặp mà đã đòi học
kiếm pháp gia truyền nhà người ta rồi. Đường đại ca của con khoan dung độ
lượng, không thèm tính toán với đứa con gái như con. Nếu không, mắng con vài
câu cũng đáng, mau mau đi xin lỗi người ta đi con!”.
Nữ hiệp phái Nga Mi này quả nhiên không phải là một
nhân vật bình thường, vài câu nói như trách móc Âu Dương Minh Châu, nhưng lại
ngầm ám chỉ Đường Mạc không đủ rộng lượng. Đường Mạc nhận ra được ý nghĩa trong
câu nói của bà ấy, nhưng đáng tiếc trên mặt chàng không có chút xấu hổ nào như
đối phương mong đợi, có chăng chỉ là một nụ cười rất nhạt: “Đường Mạc đường
đột, xin thứ tội”.
Lý Hồng còn định nói gì đó nhưng bị Âu Dương Minh Châu
kéo nhẹ vạt áo. Bà khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề sang hỏi tình hình của Đường
Gia Bảo.
Đường quản gia đứng bên cạnh, thi thoảng nói thêm vài
câu vào những lúc thiếu gia trả lời một cách lạnh lùng. Cuộc nói chuyện như
vậy, không khí cũng không đến nỗi nhạt nhẽo. Vẻ mặt của Âu Dương phu nhân cũng
đã giãn ra, Âu Dương Minh Châu đã vui lên nhiều, không ngừng nhìn Đường Mạc.
Nhưng Đường Mạc thi thoảng lại nhìn sang phía Thương
Dung, ánh mắt dường như không thể không để ý đến Đường Duyệt. Âu Dương Minh
Châu thở nhè nhẹ nhìn Đường Duyệt, nhìn đi nhìn lại, cũng chưa nhìn ra có gì
đặc biệt cả. Đột nhiên nghe mẫu thân nàng nói: “Nói như vậy, cô nương đứng bên
kia có phải là con gái của Đường phu nhân hay không?”.
Mặt Đường Mạc bỗng ngây ra, Đường quản gia cười và
nói: “Đúng vậy, Đường Duyệt mới tới được một năm, còn nhút nhát lắm”. Ẩn ý
trong những lời nói của quản gia là xin Âu Dương phu nhân đừng tìm nàng để mong
nhận được sự chào hỏi. Nàng không quen lộ diện trước mặt người lạ. Vợ chồng Âu
Dương Tiếu Thiên nhìn nhau một lát. Mặc dù đều rất hiếu kỳ với xuất thân của
Đường Duyệt, nhưng đã nghe được chuyện không hay thời còn trẻ của Đường Tứ phu
nhân nên đành đổi sang chủ đề khác. Chỉ có Âu Dương Minh Châu khi nghe thấy
nhắc đến Đường Duyệt trong lòng thấy lo lắng, khẽ kéo tay áo mẫu thân và nói:
“Mẹ, con muốn chơi cùng cô nương đó, có được không?”.
Con gái đầu, Lý Hồng khó sinh, đứa bé qua đời khá lâu
sau mới sinh được Âu Dương Minh Châu, sau này cũng không sinh thêm nữa, dành
hết tình yêu thương cho đứa con gái này, mọi việc đều theo ý của nàng. Âu Dương
Minh Châu sinh ra như châu như ngọc, dung mạo được thừa hưởng những nét đẹp của
cả phụ thân và mẫu thân. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp vô chừng.
Trong mắt của Lý Hồng đương nhiên là bà rất yêu thương và nâng niu. Mỗi lần con
gái làm sai, Âu Dương Tiếu Thiên muốn quản giáo, nhưng không thể làm nổi bởi
những lời cầu xin hết sức mềm mỏng của người vợ yêu, chỉ đành nói nặng nói nhẹ
vài c