
t chân thành: “Câu nói đó
sai rồi, người luôn bận rộn với công việc có lẽ là Thương đại thiếu gia, chứ
một người nhàn rỗi như ta, lang thang phiêu bạt quen rồi”.
Thương Dung muốn nói vài lời nữa, Hàn Vân công tử nhìn
Đường Duyệt đang ngồi im lặng trên chiếc ghế tròn trong đại sảnh, nhẹ nhàng “ơ”
lên một tiếng, khuôn mặt biểu hiện một sự kinh ngạc khó hiểu.
“Đây là muội muội của Đường huynh”. Thương Dung nhanh
nhảu thay Đường Mạc giới thiệu cho Hàn Vân.
Hàn Vân bước tới chỗ Đường Duyệt, cười và nói: “Chúng
ta dường như đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”.
Đường Duyệt quan sát sắc mặt của huynh trưởng, ngoan
ngoãn nói: “Tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau”.
Hàn Vân gật đầu: “Nhưng dường như ta không nhớ ra đã
gặp nàng ở đâu”.
“Điều này cũng không lấy làm lạ, xung quanh Tô huynh
có nhiều nữ nhi xinh đẹp, sao có thể để tâm đến một tiểu nha đầu như muội ấy”.
Đường Mạc bỏ cốc trà trên tay xuống, khuôn mặt nở một nụ cười hiếm hoi.
Hàn Vân chào hỏi Đường Mạc: “Đã lâu không gặp, Đường
huynh vẫn thích đùa như thế”.
Đường Mạc nói với Đường Duyệt đang mơ mơ màng màng:
“Đây là công tử Tô Mộng Chẩm, người được Đường Gia Bảo đặc biệt mời tới. Huynh
ấy tinh thông y thuật, muội có thể gọi huynh ấy là Tô đại phu”.
Đường Duyệt định mở lời, nhưng bị Tô Mộng Chẩm ngăn
lại, chàng nói: “Đường huynh đã nói, ta nào dám không đến. Đến thì đã đến rồi,
lễ nghi thông thường này không cần thiết. Nếu như tiểu muội đồng ý, gọi ta một
tiếng Tô đại ca là được rồi”.
Đôi mắt đen láy của Đường Duyệt nhìn Đường Mạc, cho
đến khi chàng gật đầu đồng ý, mới khẽ nói: “Chào Tô đại ca”.
Sau khi Tô Mộng Chẩm ngồi xuống, ba người bọn họ không
còn để ý đến sự có mặt của Đường Duyệt nữa.
Ba người bọn họ đúng là long phụng sum vầy. Đường Mạc
lạnh lùng, nghiêm khắc, giống như cây tùng, cây bách; Thương Dung có nụ cười
hiền hậu nhân từ, giống như cây lan tường; chỉ có Tô Mộng Chẩm là người khó
hình dung nhất, dường như không có một từ nào có thể miêu tả chàng.
Vì nhà có khách, quản gia đã điều bốn thị nữ đến để
khách tiện bề sai bảo. Trong đó có một người tên Tiêm Tiêm đang rót trà cho Tô
Mộng Chẩm. Chàng nhìn Tiêm Tiêm cười cười, không biết vì sao, tay của Tiêm Tiêm
đột nhiên run run, nước trong bình trà bắn ta khắp người. Bị Đường Duyệt nhìn
thấy, Tiêm Tiêm giật mình, không biết làm thế nào, vội vàng xin lỗi. Tô Mộng
Chẩm không để ý, nở một nụ cười xua tay nói rằng không sao. Mặt Tiêm Tiêm bỗng
đỏ ửng lên, nâng chiếc váy ướt sũng cáo lui ra ngoài.
Thương Dung lúc này mới nói: “Vốn dĩ Đường huynh mời
Tô huynh tới đây, là muốn chữa bệnh cho nhị thúc của ta, nhưng lại xảy ra
chuyện hỗn loạn này, đã làm Tô huynh tốn công phí sức, Thương mỗ thấy ái ngại
quá!”.
Tô Mộng Chẩm nói: “Thương huynh không cần phải để tâm,
cả ngày ngoài việc bẻ cong ngòi bút, múa đao luyện kiếm, giúp người khám bệnh,
ngắm tranh chữ, ta cũng không có việc gì để làm. Lần này được mời đến Đường Gia
Bảo, vừa có thể tránh khỏi những lo âu phiền muộn, một lòng thưởng ngoạn cảnh
đẹp, còn gì vui hơn”.
Thương Dung thấy kỳ lạ liền hỏi: “Tô huynh có việc gì
phải lo lắng, phiền muộn vậy?”.
Tô Mộng Chẩm cười và nói: “Ta cũng ăn ngũ cốc lương
thực mà lớn lên, sao lại không có lo âu, phiền muộn, không những có, mà có rất
nhiều!”.
Đường Mạc lắc đầu, khuôn mặt không còn dáng vẻ lạnh
lùng u ám như mọi ngày nữa, hứng thú hỏi: “Phiền muộn của Tô huynh còn phải hỏi
hay sao, không lẽ nào lại là..”..
Tô Mộng Chẩm cười lớn, tiếp lời: “Không sai, không
sai. Việc làm ta phiền muộn chính là những nữ nhi má hồng đó, không cần nói
cũng biết”.
Thương Dung cười: “Những nữ nhi má hồng, lẽ ra phải
trở thành niềm vui cả đời của Tô huynh mới phải chứ? Đây cũng gọi là phiền não
sao?”.
Tô Mộng Chẩm than rằng: “Một người không phiền, hai
người cũng không, ba người cũng không làm gì nổi ta. Nhưng nếu nhiều hơn, tám
người, mười người, cũng rất đáng lo đó”.
Đường Mạc nói: “Nếu như huynh thật sự lo lắng, bỏ đi
là xong mà, thiết nghĩ huynh cũng là thích vui chơi đúng không?”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười, lộ ra
một sự thờ ơ thường thấy của những công tử nhà giàu: “Đúng thế! Đúng thế! Phiền
thì có phiền, nhưng đó là niềm vui của ta, ta chỉ có thể tìm thấy niềm vui
trong những chuyện đó”. Lời nói của chàng rất dí dỏm, khiến cho ba nàng thị nữ
cũng phải che miệng khẽ cười, chỉ có Đường Duyệt không thấy đáng cười chỗ nào.
Chàng tiếp lời: “Lần này ta đến đây, cũng muốn chiêm
ngưỡng vẻ đẹp nổi tiếng khắp giang hồ của Đường Tứ phu nhân, không biết có
phước ngắm nhìn dung mạo nổi tiếng khắp bốn phương ấy không”.
Nhắc đến Ôn Nhã Thư, nụ cười trên môi Đường Mạc vụt
tắt, chàng lạnh lùng đáp: “Gia phụ đã dặn dò, sẽ mở yến tiệc thiết đãi Tô
huynh, đến lúc đó sẽ được gặp thôi”.
Mắt Tô Mộng Chẩm sáng lên, nói: “Không biết muội muội
mà Đường huynh nhắc tới, có phải là nhi nữ của Đường phu nhân?”.
Vấn đề này vốn rất nhạy cảm, thậm chí đến người của
Đường Gia Bảo cũng tránh không nói tới. Nhưng lời nói của Tô Mộng Chẩm lại rất
tự nhiên, không làm người khá