Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329565

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

ều không thấy hình bóng Thương Hành Châu,

chắc chắn đã chạy ra ngoài mất rồi!

“Không phải nói nhiều, mau đuổi theo!” Âu Dương Tiếu

Thiên giậm chân tức giận, rít lên.

Tên nô tài đó vẫn còn thở, nhưng không ai để ý tới

hắn, hắn đành phải nằm đó chờ đại phu đến, ít nhất cũng phải chờ nửa canh giờ

nữa.

Thương Dung định đuổi theo, đột nhiên bị Đường Duyệt

kéo nhẹ vạt áo. Thực sự lòng chàng nóng như lửa đốt, nhưng trong giây lát cúi

đầu nhìn, thấy ánh mắt của Đường Duyệt, ánh mắt rất kỳ lạ, kỳ lạ tới mức khiến

chàng hoài nghi.

“Mọi người mau tập hợp đi tìm người! Hãy tìm từng ngõ

ngách trong Đường Gia Bảo, nhất định phải tìm cho ra tên điên đó!”

“Đi thông báo với Đường bảo chủ! Nhanh!”

Âu Dương Tiếu Thiên vừa nói xong, mới phát hiện ra

Đường Mạc đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mình, bỗng giật mình, đột nhiên im

lặng.

Đường Mạc khẽ gật đầu ra hiệu cho đám người hầu đang

đứng chôn chân ở đó, đám người đó mới bắt đầu tỏa đi tìm. “Ngươi đến trông

chừng hắn ta! Tiểu Duyệt muội cũng đừng có chạy lung tung! Hãy đứng ở đây chờ

mọi người quay về, nghe rõ chưa!” Đường Mạc chỉ một người, ra lệnh cho cậu ta

đứng đó trông chừng. Còn mình cùng với đám gia nhân đi tìm Thương Hành Châu.

Đi tới cửa viên, chàng có chút nghi ngờ nhìn về phía

Đường Duyệt đang đứng, ánh mắt toàn một màu đen hoài nghi.

Đường Duyệt giật mình, dường như nàng cho rằng đã bị

lộ, may mà huynh ấy đã bước thật nhanh, không ngoảnh lại.

Đám người này lật tung cả Đường Gia Bảo lên. Đang định

đi ra ngoài tìm thì Đường quản gia vội vàng chạy tới báo.

Âu Dương Tiếu Thiên nhìn thấy đối phương thì thầm to

nhỏ, trong lòng không khỏi sốt ruột.

Sắc mặt Đường Mạc thay đổi, liền hạ lệnh: “Dừng việc

tìm kiếm”.

“Tại sao! Lẽ nào để cho một tên điên chạy lung tung

bên ngoài hay sao?” Một tên can đảm nói.

“Vừa rồi đã tìm thấy một người”.

“Ai?”

“Đinh Phúc”.

Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc.

Quản gia lấy lại hơi,, giải thích: “Chư vị, vừa rồi đã

tìm thấy Đinh Phúc trong đám bụi rậm ở sau trang, hắn ta nói đã bị một người

nào đó trói và bịt miệng lại”.

“Hắn nói gì?” Thương Hạc đạo trưởng vội vàng bước tới

hỏi.

“Hắn nói, lúc hắn đi qua chỗ đó, bị một người trong

bụi rậm đánh ngất đi, y phục trên người cũng bị lột sạch”. Quản gia lau mồ hôi

nói.

“Hắn ta đã nằm trong bụi rậm. Vậy người lúc nãy chúng

ta tìm được là..”. Một người ngạc nhiên hỏi.

“Hứ! Bị mắc lừa rồi!” Âu Dương Tiếu Thiên ngửa mặt lên

trời than, tức giận giậm chân xuống đất, quay người bước đi.

Thương Hạc đạo trưởng mặt đầy u ám, không thể nói thêm

lời nào. Tên đó đã dám giở trò lừa tất cả mọi người, ắt đã đưa người ra khỏi

đây, hết rồi, hết rồi, hết thật rồi.

Người trong Tây Viên đều đã đi khỏi, chỉ còn lại một

tên nô tài đang trông coi Đinh Phúc. Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh Đinh Phúc,

muốn xem xem rốt cuộc Đinh Phúc bị thương ở chỗ nào, nhưng lại sợ không dám

chạm vào đám máu loang lổ trên mặt Đinh Phúc.

Thương Dung tìm trong thạch thất một lần nữa, nhưng

cũng không phát hiện điều gì bất thường. Chàng bước tới bên cạnh Đường Duyệt,

khẽ hỏi: “Tiểu Duyệt, vừa rồi nàng có điều gì muốn nói với ta phải không?”.

Đường Duyệt gật đầu, đôi mắt đen tuyền ngoảnh sang

phía tên nô tài.

Thương Dung thấy nàng do dự, bèn bước đến ra lệnh cho

hắn: “Ngươi đi xem xem sao đại

phu giờ nãy vẫn còn chưa tới! Đi ra ngoài cửa xem thế nào! Đại phu tới hãy

nhanh chóng đưa vào đây!”.

Tên nô tài vốn sợ ngồi cạnh một người đầy máu me, nghe

thấy Thương Dung nói thế như trút bỏ được gánh nặng, vội vàng chạy đi.

Lúc này Đường Duyệt mới bước tới, dùng vạt áo lau đám

máu trên mặt tên nô tài.

Thương Dung run run khẽ gọi: “Nhị thúc?”.

Trong chốc lát, Thương Dung không khỏi kinh ngạc lẫn

nghi ngờ, chằm chằm nhìn Đường Duyệt, nàng vội nói: “Thương đại ca, có người

muốn hại nhị thúc. Các người mau mau rời khỏi đây!”.

Thương Dung im lặng hồi lâu, mới nói: “Tiểu Duyệt, sao

nhị thúc ta lại hôn mê bất tỉnh?”.

Đường Duyệt nói: “Lúc muội đến, ông ấy đã như thế này

rồi, muội chỉ đưa ông ấy ra ngoài thôi”.

Thương Dung gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu Đường Duyệt:

“Ta hiểu rồi. Tiểu Duyệt có thể nghĩ ra được cách này, giỏi quá!”.

Khuôn mặt Đường Duyệt dường như co lại. Thương Dung

nắm chặt tay, nói: “Cả một đám người bị một tiểu cô nương xoay như chong chóng,

không biết bọn Thương Hạc đạo trưởng biết được sẽ nghĩ gì”.

Đường Duyệt lo lắng, kéo nhẹ vạt áo của Thương Dung:

“Mau đi đi, Thương đại ca, đừng chần chừ nữa!”.

Thương Dung có chút do dự, chàng lôi một cây sáo ngắn

màu đen nhánh từ trong áo, đưa lên môi khẽ thổi, rõ ràng Đường Duyệt không nghe

thấy âm thanh gì cả. Trong chốc lát, nàng nhìn thấy trong bóng tối đột nhiên

xuất hiện một bóng người, sau khi cúi chào Thương Dung, người này cúi người vác

Thương Hành Châu lên, chỉ mấy cái nhún người, cả hai đã biến mất vào trong bóng

tối.

“Trời cũng đã tối, nàng nên về nghỉ đi”. Thương Dung

mỉm cười nói với Đường Duyệt: “Cảm ơn nàng, Tiểu Duyệt”. Lông mày của chàng

cuối cùng cũng đã dãn ra, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đườ


Old school Easter eggs.