
g tới gần nó,
nó là một người không tốt”. Nụ cười trên mặt Ôn Nhã Như biến mất, im lặng hồi
lâu, cuộc nói chuyện chấm dứt.
Bà rời khỏi thư phòng. Cốc Long Tĩnh trên bàn đã lạnh
ngắt.
Đường Tứ phu nhân vừa ra khỏi thư phòng thì gặp ngay
Tô Mộng Chẩm và Đường Mạc, bà nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước đi.
“Thật là đẹp quá!”. Tô Mộng Chẩm thì thầm nói, ngay
lập tức cười phá lên như đã nghĩ ra trò gì hay lắm. Nụ cười của chàng như làn
gió xuân, lập tức làm lay động mặt hồ, khuôn mặt hai thị nữ theo hầu ở đằng xa
đỏ lên, thì thầm với nhau điều gì đó.
Trong lòng Đường Mạc lại nghĩ một chuyện khác. Chàng
cảm thấy, Đường Mẫn nhắc tới nhưng việc hồi nhỏ của chàng, nó tựa như một đám
mây đen, luôn bao phủ tâm trí chàng. Lại nghĩ đến đôi mắt tuyền của Đường
Duyệt, chàng không biết, có phải giống chàng hay không, đôi mắt đó ẩn giấu rất
nhiều khổ đau. Nỗi đau đớn khi chặt đứt ngón tay, nếu không phải là tự mình
trải qua, không ai có thể hiểu rõ mùi vị ấy. Không biết, lúc đầu muội ấy rốt
cuộc đã quyết tâm như thế nào mới có thể làm ra những việc đáng sợ như vậy. Hôm
nay Đường Mạc nghĩ lại, bên tay trái của Đường Duyệt đích thực có một vết sẹo,
có lẽ lúc đó nàng còn quá nhỏ, ngón tay dị thường đó cũng chưa hình thành, dấu
tích còn lại đến hôm nay cũng không làm cho người khác chú ý.
Quái vật sao? Trong lòng Đường Mạc than một tiếng.
Không biết nếu Đường Duyệt nghe thấy, sẽ nghĩ thế nào.
Đường Duyệt hoàn toàn không biết những chuyện này.
Nàng chỉ nghĩ, nếu luyện được võ công, nàng có thể bảo vệ mẫu thân, bảo vệ tiểu
đệ, trở thành niềm tự hào của mẫu thân. Nếu như mẫu thân vui, có lẽ sẽ cười với
nàng.
Mặt trời đã khuất sau lưng núi, màn đêm dần buông
xuống, Đường Duyệt từ trong thạch thất đi ra, cảm thấy một nỗi u sầu khó tả.
Đường Duyệt nhẹ nhàng bước đi, nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày hôm nay,
thái độ kỳ quái của Đường Mạc, dường như có gì đó muốn nói với nàng, nhưng cuối
cùng chàng trước sau vẫn im lặng.
Nàng mải suy nghĩ, chân bước càng lúc càng nhanh, đến
lúc phát hiện xung quanh mình có gì lạ lẫm, mới giật mình vì đã đi quá xa.
Đường Gia Bảo rất rộng, cho dù đã thông thuộc nơi này, nhưng không để ý cũng sẽ
bị lạc đường, nàng đã hai ba lần như vậy, giờ lại thêm một lần lạc đường nữa.
Đường Duyệt không sợ, dần dần phát hiện ra, mình đã vô tình lạc vào Tây Viên,
một nơi rất hoang vu. Đây là lạc viên yêu thích nhất của Đường phu nhân quá cố,
ở đây đã từng giam giữ Thương Hành Châu. Bây giờ nơi đây trống trải, ngay cả
những chiếc đèn ở hành lang cũng bị tắt hết, một người trông coi cũng không có,
trở thành một khu vườn hoang đúng với danh tiếng thực của nó.
Đường Duyệt vốn quay người định bước đi, chân đột
nhiên dừng lại, tâm trạng đầy lo lắng quay nhìn về phía sau. Không biết có phải
ảo giác hay không, hình như nàng nghe thấy tiếng người khóc, trong lòng đầy sợ
hãi, lẽ nào Thương Hành Châu trở về?
Đúng là có tiếng khóc, nhưng không phải Thương Hành
Châu, mà là giọng của một nữ nhi trẻ tuổi. Tiếng khóc được phát ra từ đình bát
giác cách đó không xa. Đường Duyệt nhẹ nhàng nấp sau gốc cây quế. Dưới ánh
trăng, nàng thấy rất rõ, trong đình có hai người, một nam một nữ. Nhưng chỉ
nghe thấy giọng nói của nữ nhi kia: “Việc đã đến nước này, chàng còn lừa
thiếp”. Một giọng nói ai oán, đầy bi thương, Đường Duyệt nhìn thấy một người
con gái tóc dài như mây, áo trắng hơn tuyết, dưới bóng trăng lành lạnh, toàn
thân toát lên một vẻ yếu ớt, mong manh, nếu như có một trận gió to nào đó cũng
có thể thổi bay cô nương ấy đi.
Một nam tử áo tím than rằng: “Uyển Từ, nàng vượt nghìn
dặm xa xôi đuổi theo ta đến Đường Gia Bảo chỉ để nói với ta câu này hay sao?”.
Uyển Từ toàn thân run lên, nói: “Chàng cho rằng một
con mù theo chàng một quãng đường xa như vậy chỉ để nói với chàng những điều
này hay sao? Chàng... chàng nhẫn tâm lắm!”.
Người mặc áo tím tiến lên một bước, dường như muốn giữ
chặt bàn tay của Uyển Từ, cô nương ấy đoán được ý trước, liền lùi lại ba bước,
toàn thân dường như đã đổ vào hàng rào chắn. Chàng trai đó khẽ hét lên: “Cẩn
thận!”.
Uyển Từ miễn cưỡng đứng vững lại, ánh mắt vô hồn nhìn
người đối diện, khẽ nói: “Thật buồn cười, thiếp luôn luôn cho rằng, đôi mắt của
mình tuy bị mù, nhưng trái tim thì không, hôm nay mới biết ông nội nói không
sai!”.
Người mặc áo tím nói: “Ồ, Huyền Cơ lão nhân nói gì
ta?”.
Giọng nói của Uyển Từ lúc này cũng run lên, toàn thân
giống như đã chịu một sự đả kích rất lớn, sắp ngã xuống đến nơi, nhưng người
mặc áo tím vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không có ý tiến lại đỡ cô nương ấy, cô nương
ấy nói tiếp: “Ông nội nói, mặc dù chàng tài năng hơn người, võ công cũng giỏi,
nhưng chàng quá thông minh, tâm ý không sáng, không từ thủ đoạn nào để đạt được
mục đích của mình. Ông còn nói, chàng đối với ta... nếu không vì cuốn... cuốn Ly
hận kinh, thì sẽ không bao giờ để ý tới ta đâu”.
Người mặc áo tím lạnh lùng đáp: “Nàng đã tin lời ông
nội nói, tại sao không đi tìm ông ấy, mà đi theo một người ác độc như ta?”.
Chàng nói câu này r