
y ngày. Có một việc rất kỳ lạ là, lúc đó rõ ràng nàng thấy khắp
người đau đớn nhưng xương lại không hề bị gãy. Nếu dựa vào võ công của tuyệt
thế của Thương Hành Châu thì việc nàng chỉ bị thương nhẹ thế này có thể được
coi là một kì tích. Nhưng hiện tại lúc này đây, trong đầu nàng đầy rẫy những
suy nghĩ miên man, phần lớn đều là liên quan đến Thương Hành Châu và cũng liên
quan một chút tới người cha phu ngựa của nàng. Hai con người đó khác xa nhau
hoàn toàn, có thể nói là không hề có một chút gì giống nhau, nhưng trong đầu
nàng lúc này lại cứ liên hệ hai người đó lại với nhau, thật là việc nực cười.
Thương Hành Châu đối với Lâm Mạc…
Phụ thân đối với mẫu thân…
Phụ thân nàng bị rơi xuống hố bẫy thú trong núi mà
chết thảm, bị đâm xuyên lưng. “Ông qua đời là lúc trời gần sáng”. Có người nói
như vậy. Trời gần sáng, khi phụ thân bị rơi nằm trong hố thì cha sẽ nhớ đến
điều gì? Nhớ nàng? Hay là nhớ mẫu thân nàng? Đường Duyệt không đủ can đảm để
nghĩ tiếp nữa.
Trong bóng tối, Đường Duyệt chợt bừng mở mắt nhìn vào
khoảng không phía trên đầu, dường như có một lực vô hình nào đó khiến nàng ngồi
dậy, mở cửa và bước ra ngoài.
Thương Hành Châu bị nhốt ở thạch thất ẩn khuất phía
sau hoa viên, nàng nghĩ mình có thể tìm được căn phòng đó. Nàng không biết tại
sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết là muốn đi đến đó, nơi sâu thẳm nơi
trái tim nàng có một âm thanh kì lạ thôi thúc, mê hoặc nàng phải đi. Cho dù đây
là điều cấm kỵ. Tối nay, Đường Gia Bảo đã xảy ra một việc lớn, cho dù tin tức
đã bị giấu kín nhưng Đường Duyệt vẫn biết được thông tin từ miệng người hầu đưa
cơm đến cho nàng.
“Người đưa cơm đó đã bị vặn gãy cổ”.
Đưa cơm cho ai? Đương nhiên là Thương Hành Châu, người
đang bị nhốt trong thạch thất.
Chả trách mà vẻ mặt Thương Dung lại như vậy, chàng
không định kể chuyện này cho nàng
Đường Duyệt dò dẫm từng bước, rón rén đi về hoa viên
phía Tây, dọc dãy hành lang, cứ cách mỗi năm bước chân lại có treo đèn đỏ. Hoa
viên này có rất ít người lai vãng. Vị Đường phu nhân trước kia đã từng rất
thích nơi này, sau khi bà qua đời, nơi này đã bị khóa lại. Không ngờ rằng, khi
nó được mở ra một lần nữa lại là để giam cầm một người.
Đường Duyệt bước tới chỗ quẹo ở hành lang, đi qua
khoảng sân vườn lấp lóa ánh trăng rọi, cuối cùng cũng đến được trước thạch
thất. Cánh cửa đá rất cao, bên trong tối như hũ nút. Đường Duyệt cố gắng kiễng
chân đến mấy cũng không nhìn được qua ô cửa sổ nhỏ ở trên cao tít. Một đấng nam
nhi thì có lẽ có thể nhìn vào được, ô cửa sổ nhỏ này chỉ có thể vừa đủ làm chỗ
đưa cơm vào bên trong phòng mà thôi.
Thế nhưng, làm thế nào mà ông ta lại có thể giết được
người đưa cơm cơ chứ? Đường Duyệt thầm nghĩ, chợt nhớ đến lời của cái người kể
câu chuyện dọa nàng: “Hắn ta bị treo ngược lên cửa sổ, giống như con ếch giương
tứ chi ra”. Nàng cảm thấy hơi buồn nôn, tựa hồ như cái cảnh tượng đáng sợ đó
đang xuất hiện trước mắt mình.
“Cái ý định ngu ngốc muốn lấy đồ từ một người điên”.
“Ta đang tự hỏi, hắn ta muốn gì cơ chứ?”
“Ngu ngốc, lấy đồ ăn để đổi lấy trâm ngọc. Đôi mắt hắn
ta thật đáng sợ, ngay cả đồ người điên đó giấu đi cũng phát hiện ra được. Thật
là tên khốn kiếp, đồ ăn đó là do Đường Bảo Chủ bảo hắn ta đưa tới mà”.
Trên cao, mặt trăng đang tỏa sáng, trên căn thạch thất
xuất hiện một bóng sáng nhạt. Đúng lúc này, Đường Duyệt bỗng nhìn thấy một bàn
tay thò ra từ trong bóng tối. Nhợt nhạt, khô gầy, đang nắm nhẹ. Rất chậm rãi,
bàn tay đó mở ra. Dưới ánh trăng, lòng bàn tay xòe ra. Một đôi cánh đen vẫy
vùng, bay về phía ánh trăng, cố gắng tìm lại tự do.
Đó là con thiêu thân lỡ sa vào căn phòng giam tăm tối.
Đường Duyệt hít một hơi thật sâu, quay người bước đi.
Vốn dĩ ông ấy có thể được đưa về nhà an toàn, nhưng hôm nay ông ấy đã giết một
người, chắc chắn Thương đại ca không thể dễ dàng đưa ông ấy về như vậy. Cứ coi
như Đường bảo chủ khoan dung nhân từ, coi người chết kia chỉ là một tên nghịch
đồ có ý định tống tiền, hay coi hắn ta là một người điên, thì họ vẫn cần phải
giữ ông ấy lại, vì đối với những người bình thường, ông ấy rất nguy hiểm.
Đường Duyệt dừng bước, cái bóng nho nhỏ của nàng in
dài dưới bóng trăng. Nàng quay đầu nhìn, hướng đi về thạch thất toàn một màu
đen tuyền.
♥♥♥
Sân trước sảnh chính của Đường Gia Bảo rất rộng, nhưng
cũng chỉ đủ để chứa vài trăm hào kiệt võ lâm, trong chốc lát đoàn người đã kéo
đến chật sân, không còn một chỗ trống. Rất nhiều người không vào được sảnh
chính, những người ngồi trong đó mới là những nhân vật quan trọng trong giới võ
lâm.
Đường Duyệt biết rằng hôm nay là ngày bàn bạc cách xử
lý Thương Hành Châu, nhưng nàng không ngờ được rằng những nhân sĩ trong giới võ
lâm sau khi ăn uống no nê lại hứng thú với việc trừng phạt người khác như thế.
Ai ai cũng ngóng vào bên trong xem xét tình hình.
Nàng rất muốn được biết, đám người đó định xử lý ông
ấy như thế nào? Huống hồ, Thương đại ca cũng đang có mặt trong đó. Nàng nghĩ
một lát, nhẹ nhàng len lỏi vào đám đông, cố gắng chen vào giữa để không ai nhận
ra mì