Polly po-cket
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329222

Bình chọn: 8.5.00/10/922 lượt.

ệt đã nhìn rõ được khuôn mặt

của người đó. Người này có đôi lông mày dài, xiên xiên, gương mặt vô cùng tuấn

tú, nhưng khi Đường Duyệt nhìn ông ta, nàng chỉ cảm nhận được một sự cổ quái,

lạ lùng không thể nói nên lời. Đôi mắt ông ta hơi vằn lên sắc đỏ, làn da thì

lại trắng như ngọc khiến người khác phải kinh sợ. Ông ta tiến gần thêm một bước

là nàng lại không kìm được mà lùi lại một bước.

“A Mạc đâu? Ngươi đem A Mạc đi đâu rồi?” Người đó cất

giọng nhỏ mà trầm tựa như vang lên từ trong một giấc mơ vậy.

A Mạc? Đường Duyệt liếc nhìn sang phía Đường Mạc đang

bị khống chế, phát hiện thấy thần sắc của chàng nhanh chóng thay đổi khi nghe

thấy cái tên đó được cất lên.

Người áo đen tóm lấy cánh tay Đường Duyệt, khuôn mặt

méo mó vì tức giận, cất tiếng hỏi một cách hằn học: “Trả A Mạc lại cho ta!”.

“Ta… ta không biết”. Đường Duyệt lùi lại nửa chừng,

cảm giác bàn tay ông ta như ma quỷ vừa lạnh lẽo vừa nặng nề kéo lấy nàng.

“Ngươi lừa ta, tất cả các ngươi đều lừa ta!” Gương mặt

lạnh lùng băng giá của người áo đen lập tức chuyển sang phẫn nộ. Trong chớp

mắt, ông ta giơ bàn tay phải lên, chỉ cần ông ta ra tay chắc có lẽ Đường Duyệt

sẽ vỡ vụn ra mất.

“Nhị thúc! Đừng!” Một chiếc quạt xuất hiện từ giữa

không trung bay nhắm tới cánh tay phải của người áo đen.

Người áo đen bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng,

chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng võ công của ông ta vô cùng cao cường. Chiếc

quạt kia chẳng qua chỉ cản trở được ông ta trong giây lát, bàn tay phải của ông

lại một lần nữa đưa ra, đánh trúng ngay giữa ngực Đường Duyệt.

Người áo đen bỗng đứng thẳng đơ người như thể một cây

cột gỗ bị đóng xuống đất, vừa nghe thấy tiếng gọi “nhị thúc”, hai tay ông bỗng

run lẩy bẩy, nét mặt đầy nghi hoặc, ngẩn người ra mà không vội vàng ra đòn tiếp

nữa.

Đường Duyệt trợn tròn mắt, nhìn gương mặt đầy vẻ lo

lắng của Thương Dung, rồi lại nhìn sang phía người mặc áo đen kỳ lạ. Nàng vẫn

hoàn toàn không hiểu nổi, người mặc áo đen đó là người của Thương gia nhưng tại

sao ông ta lại ra tay với nàng?

Người mặc áo đen ngẩn người ra một hồi rồi quay sang

hỏi Thương Dung: “Ngươi biết… biết A Mạc ở đâu chứ?” Vẫn là cái tên A Mạc, hình

như ngoài cái tên đó ra thì ông ta chẳng còn nhớ được bất kì ai khác!

Lòng bàn tay Thương Dung bỏng rát nhưng khắp người lại

lạnh toát. Đứng gần chàng như vậy, Đường Duyệt dường như có thể cảm nhận được

sự lo lắng, bất an trong lòng chàng. Chàng cất giọng run run: “Nhị thúc, thúc

không nhận ra cháu hay sao?”

Nhưng người đó không tỏ vẻ phản ứng gì, ông ta chỉ lẩm

bẩm tiếp tục nhắc lại câu hỏi: “A Mạc ở đâu?”

Đôi môi Thương Dung nặn ra một nụ cười khổ sở: “Nhị

thúc à nhị thúc, tại sao thúc lại thành như thế này cơ chứ…”

Đường Duyệt đứng đó chứng kiến mà vẫn không hiểu gì,

tóc nàng đã đẫm nước mưa, quần áo cũng bị ướt hết dính chặt vào người, vừa khó

chịu vừa lạnh. Nàng thấy cổ họng mình như có thứ gì đó khó chịu đang đầy lên,

cả người nặng trịch như sắp sửa chìm dần xuống mặt đất. Mí mắt nặng trĩu, đôi

môi run rẩy, nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào để cất lên lời nữa. Đúng

lúc ấy, vòng tay ôm nàng như được siết chặt hơn, người nàng áp hẳn vào ngực

người ấy, bên tai văng vẳng tiếng đập đều đều của trái tim: “Không sao rồi,

Tiểu Duyệt đừng sợ!”.

Vừa nghe được câu nói này, trái tim của Đường Duyệt

tựa như có dòng nước nóng đang tuôn chảy, như thể sợ những cảm xúc này bị phát

hiện, nàng lặng lẽ gục đầu vào ngực chàng, hi vọng cảm nhận được thêm sự ấm áp.

Mưa ngày càng to hơn, nhưng trong lòng Đường Duyệt lại thấy bình yên lạ thường.

“Bà ấy đã chết rồi”. Một giọng lạnh lùng cất lên phá

tan không gian tĩnh lặng.

Đường Duyệt thấy khắp người nóng ran, chỉ muốn mãi mãi

được cuộn tròn trong lòng Thương Dung, nhưng ý thức mơ hồ vẫn giúp nàng có thể

nhận ra được giọng nói ấy là của Đường Mạc.

“Hả…” Người mặc áo đen dường như đang run lên: “Ngươi

lừa ta, các ngươi đều lừa ta…”

Người mặc áo đen chưa kịp nói hết câu, bên tai Đường

Duyệt chợt vang lên tiếng bước chân, đôi giầy cất những bước nặng nề trong mưa

rồi dừng lại ở một nơi không xa.

Thương Dung hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy

lại bình tĩnh: “Đường bảo chủ”.

Đường Duyệt chỉ cảm nhận được những thứ trước mắt một

cách mơ hồ, thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Đường Mẫn: “Thương

huynh à Thương huynh, tại sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?” Những lời này

của ông cất lên nghe có phần xót xa hơn so với Thương Dung.

“A Mạc đã qua đời lâu rồi, huynh… đến muộn mất rồi”.

“Ta… ngươi lừa ta! A Mạc sẽ đợi ta quay lại mà! A Mạc

nàng ấy…”

“Thương huynh, lúc này tinh thần huynh không được tốt

hay đã không còn nhớ được rồi. Ta không có lừa gạt huynh, A Mạc thực sự đã

không còn nữa. Nếu huynh không tin thì hãy quay lại nhìn tấm bia mộ sau lưng

huynh đi”.

Tiếng bước chân loạng choạng cất lên trong mưa nghe rõ

mồn một. Lúc sau là tiếng vật gì đó bị va đập nặng nề vang lên, giống như cả cơ

thể người đập vào tấm bia đá lạnh băng. “Ta không tin! Ta không tin!” Người áo

đen cắn chặt răng, h