
nh.
Trong sân người người chen chúc nhau, nhưng trong sảnh
chính cũng không đông lắm, nhìn qua khoảng hơn mấy chục người. Nàng thấy Đường
Mẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, Đường Mạc đứng bên cạnh không nói gì. Từ chỗ Đường
Duyệt đứng có thể nhìn thấy bên trong sảnh chính rất rõ. Những người đang ngồi
trong sảnh có cả nam và nữ. Người nào người nấy đều có phong thái phi phàm, vẻ
mặt ngạo mạn, Đường Duyệt nhận ra người ngồi thứ ba ở bên phải chính là vợ
chồng Âu Dương.
Không khí rất trang nghiêm, Đường Mẫn chau mày, bộ
dạng đầy do dự. Thương Dung đứng trong sảnh, quay lưng về phía Đường Duyệt.
Những người ngồi phía quan trên rõ ràng không có đủ kiên nhẫn với tiểu bối
Thương gia.
“Thương hiền điệt [1'>, cháu
muốn mang nhị thúc của cháu đi, chúng ta vốn không có ý ngăn cản. Nhưng nhị
thúc của cháu hiện nay... Nếu như chúng ta để ông ấy đi, ông ấy rất có thể lại
tấn công người khác”. Một người tóc bạc có khuôn mặt hiền từ, trầm ngâm nói với
Thương Dung.
[1'> Hiền điệt có
nghĩa là hiếu thảo.
“Tiểu điệt nhất định sẽ trông
nom nhị thúc cẩn thận. Sự việc ngày hôm nay nhất định sẽ không xảy ra thêm một
lần nào nữa. Xin các vị hãy yên tâm giao nhị thúc cho cháu. Cháu sẽ đích thân
đưa nhị thúc về Thương gia”.
Âu Dương Tiếu Thiên trầm ngâm không nói gì, khuôn mặt
lộ vẻ tức giận, ông ta nhìn phu nhân Lý Hồng chằm chằm, khiến bà ta cúi thấp
đầu xuống. Nhưng càng như bị chọc tức, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng
nói: “Thương hiền điệt, câu nói này không nên nói sớm như vậy. Tuy nhị thúc của
cháu bị điên thật nhưng ông ta vẫn còn võ công, một tiểu bối như cháu có thể
khống chế nổi ông ra sao? Ngộ nhỡ lại mất mạng, danh tiếng Thương gia chẳng
phải sẽ bị hủy hoại trong tay hai người sao?”.
Thương Dung tiến lên một bước, vừa mở miệng định nói,
thì bị một người trung tuổi mặc áo đạo sĩ xua tay ngăn lại, sắc mặt ông ta có
chút trắng xanh, giọng nói khàn khàn: “Ây da, dựa vào danh tiếng của Lão Thái
Quân Thương gia trong giới võ lâm, chúng ta sao có thể gây khó dễ, chỉ là chúng
ta không muốn mất đi một mạng người nữa mà thôi. Thương hiền điệt, mặc dù cháu
rất hiếu thuận với nhị thúc nhưng hiện tại ông ta thần trí bất minh, cháu làm
thế nào để đảm bảo được sẽ không xảy ra chuyện gì?”.
Giọng nói của Thương Dung vẫn rất bình tĩnh: “Nguyện
lấy danh tiếng trăm năm của Thương gia và tính mạng của tiểu điệt làm đảm bảo”.
Cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh, từng đám người
trong sân thì thầm với nhau, chỉ nghe thấy những tiếng rì rầm.
Qua những lời nói thì thầm của đám người này, Đường
Duyệt đã nghe được tất cả những thông tin mà cô không hề biết. Phụ mẫu của
Thương Dung đã qua đời từ lúc chàng còn nhỏ. Chàng là do một tay tổ mẫu nuôi
lớn, từ năm mười bốn tuổi đến giờ đã gánh trên vai tất cả trách nhiệm của
Thương gia. Một điều kỳ lạ là những nam nhân trong Thương gia đều chết rất sớm,
dường như không ai sống quá tuổi ba mươi. Hiện nay nam chủ nhân của Thương gia
cũng chỉ còn có hai người là Thương Dung và nhị thúc mà thôi.
Đường Duyệt cuối cùng đã hiểu, tại sao một Thương Dung
hiền lành lại xử lý việc đưa nhị thúc trở về cương quyết như vậy. Đây không
phải là sự kỳ vọng của tổ mẫu chàng, mà còn là yêu cầu thiết thực của Thương
gia.
“Lấy tính mạng để bảo đảm? Võ công của nhị thúc cháu,
cháu có thể ngăn cản được bao lâu? Hay là cháu tự tin võ công của mình đã đạt
tới một trình độ cao có thể khống chế được từng bước đi của ông ấy?”. Âu
Dương Tiếu Thiên không nhượng bộ, mặt đỏ lên, nhưng một người đa mưu túc trí
như Lý Hồng lại cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng, không hợp ý của phu quân
bà chút nào.
“Đó là một mạng người đấy, chứ không phải là một con
kiến, con sâu đâu. Thương hiền điệt không nên nói như vậy, để tránh tới lúc xảy
ra chuyện, cháu cũng khó ăn nói với chúng ta!”. Đạo
trưởng nói thêm. Những người khác rất đồng tình với câu nói đó.
Đường Duyệt nhìn từ xa, ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Mặc
dù nàng không hề quen biết một số người trong sảnh nhưng có lần nàng từng tận
mắt nhìn thấy một thị nữ ở trần, toàn thân bầm tím, bị người trong phòng dành
cho khách quý khiêng ra ngoài. Đó không phải là mạng người hay sao? Tại sao
không khởi binh luận tội như thế này? Người họ muốn nhằm vào là ai? Rốt cuộc họ
muốn làm gì?
“Từ trước tới giờ trong giới võ lâm, Thương gia rất có
uy tín, tổ mẫu luôn luôn kính trọng những vị thâm minh đại nghĩa, đã dạy cháu
có việc gì không hiểu phải hỏi những vị tiến bối. Hôm nay có một việc tiểu điệt
chưa được rõ, muốn thỉnh giáo mấy vị. Nhị thúc cháu vì lý do gì mà đột nhiên
lại tấn công tên nô tài kia, mọi người có biết không? Thúc ấy một mạch tới đây,
mặc dù thần trí bất minh, nhưng lại không gây thương tích cho bất cứ người nào.
Chỉ là ngày hôm đó thúc thúc đã làm Tiểu Duyệt bị thương nhẹ. Nhị thúc cũng
không dùng nội lực, vì vậy chỉ qua mấy ngày Tiểu Duyệt đã hồi phục lại”.
Tất cả mọi người đều nhìn Đường Mẫn. Ông gật đầu, điều
này đã được chứng thực lời nói của Thương Dung.
“Tên nô tài đó, hắn lấy vật mà nhị thúc cháu yêu thích
ra uy hiếp