
gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp ai thiếu kiến thức như hắn, quả thực đúng là mù chữ. Có ai lại tên Hắc Quả Phụ
đâu? Không biết thì đừng tỏ ra là biết, càng đáng khinh miệt.
Ta ném
ra n cái trừng mắt, “Không phải, danh hiệu của ta gọi là Dạ Phượng. Lúc
còn ở trong bang, ta lúc nào cũng mặc áo đen, mang kính râm. Hơn nữa ra
tay tàn nhẫn nên mới được xưng là Hắc Quả Phụ. Ngay cả người trong bang
đều ở sau lưng gọi ta như vậy. Có đôi khi ở trước mặt ta, gọi Hắc tiểu
thư, ta cũng không phản bác. Dần dần, mọi người ai nấy đều gọi ta là Hắc tiểu thư, ai không biết đều tưởng ta tên Hắc Quả Phụ.” Hắc Quả Phụ? Làm gì có cái tên nào như vậy, hắn có biết cái gì được gọi là thường thức
hay không?
“Được rồi, ngươi tên gì?” Biết tên hắn, sau này còn biết đường đòi thù lao.
Hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi phun ra ba chữ, “Phượng Ngự Thiên.”
Phượng Ngự Thiên? Ừ, tên rất hay.
“Cho phép ta nhìn khuôn mặt ngươi, được chứ?” Hiếu kỳ muốn chết, không biết
nam nhân có giọng nói hay như vậy lại có khuôn mặt như thế nào.
“Không được.” Hắn lạnh lùng cự tuyệt, đến mức một chút gì sót lại để thương lượng cũng không có.
“Được rồi, không nói nữa, Dạ Phượng ta không phải hạng người thích ép buộc
người khác.” Ta ngược lại trừng mắt, không quan tâm nhún nhún vai.
“Mộ Dung gia không thích hợp ở lâu, đi mau.”
“Ắc…” Vậy ra hắn xem ta như khách không mời mà tới à? Ta là tiểu thư Mộ Dung gia đó, muốn ở lại bao lâu thì ở bấy lâu.
Ta cười gượng, “Ngươi đi trước, ta còn có việc phải làm. Đều là người
trong giang hồ, nghìn vạn lần đừng cảm tạ ta đã cứu ngươi.” Ta học bộ
dáng cổ nhân, tiêu sái làm ra “thủ thế” – thỉnh.
Khả năng diễn kịch
của ta quả là tài năng thiên phú, không biết đã đạt được tới tiêu chuẩn
nào. Mà dù không có tiêu chuẩn cũng không sao, ta phỏng chừng hắn không
có thời gian đâu mà bình luận động tác của ta như thế nào.
Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, cầm kiếm ra ngoài. Thân ảnh màu đen rất nhanh bị bóng đêm bao phủ, không còn thấy chút dấu vết. Ánh nắng ban mai lờ mờ chiếu rọi nơi sương phòng yên tĩnh, gió nhẹ mơn man, cành liễu mảnh phất phơ trong gió.
Ta là một hủ nữ không có truy cầu gì cả, không cầu kiếm được nhiều tiền
tới mức rút cả gân tay (Sở Sở: Cút, tiền của ngươi đã đủ cho ngươi đếm
đến rút gân tay rồi), chỉ cầu được ngủ thẳng giấc và tỉnh dậy tự nhiên
là đủ.
Ôm chăn bông, ta ngủ đến rối tinh rối mù, nước miếng chảy ròng ròng. Thanh âm dễ nghe của lũ chim chóc kêu gào khẽ lọt vào phòng
ta, đánh thức kẻ đang nằm ngủ trên giường, chính là ta.
Trở mình một
cái, ta không thể nhịn được nữa, bịt hai lỗ tai lại. Con bà nó, cái lũ
chim chóc kia không thể yên tĩnh chút nào hay sao? Ta muốn báo thù, báo
thù cái lũ chim chóc đang quấy rối giấc ngủ của ta. Sau khi rời giường,
chuyện đầu tiên ta làm chính là đem chúng nó ra luyện bắn súng, sau đó
làm thành món thịt chim kho tàu bỏ vào trong bụng.
“Tiểu thư, đến lúc dậy rồi.” Một giọng nói mềm mại truyền đến tai ta, tiếp theo là tiếng mở cửa.
“Ừ.” Ta mơ mơ màng màng ngáy ngủ, sau đó lại tiếp tục trở lại đánh cờ với Chu Công.
“Tiểu thư, lão gia phu nhân đang chờ ngài dùng thiện.” Thanh âm mềm mại kia lại mang theo mấy phần thở dài bất đắc dĩ.
Than vãn cái gì chứ, không phải chỉ muốn ngủ một chút thôi sao? Ta không tới thì không ăn à?
Lão gia? Phu nhân? Dùng thiện? Xưng hô của triều đại nào thế này? Ta hơi
giật mình một chút, bao nhiêu buồn ngủ, tự dưng liền biến đi đâu mất.
Mở mắt ra, thứ ta nhìn thấy không phải trần nhà mà là một bức màn màu tím.
Ta xuyên qua rồi? Thực sự xuyên qua rồi?
Nhớ rồi, nửa đêm hôm qua ta đã xuyên qua, còn vô duyên vô cớ gặp gỡ một nam nhân mang mặt nạ, âm kém dương sai còn cứu hắn.
Ta dụi dụi mắt, từ trong giường nhìn ra, một nữ tử chừng mười bảy mười tám tuổi đang đứng bên giường, cười tủm tỉm nhìn ta. “Tiểu thư, phải dậy
rồi.” Giọng nói ngọt ngào, đến mức đầu khớp xương của ta cũng muốn gãy
ra. Khụ, bản sắc hủ nữ lại tiếp tục phát tác rồi. Không chỉ thích soái
ca, còn thích luôn mỹ nữ, ta thực sự là hết thuốc chữa rồi.
“Hắc
hắc.” Ta nhếch môi, nhìn nàng cười hắc hắc. Không biết nên nói cái gì,
cười gượng chính là lựa chọn tốt nhất của ta, “Vô Lệ.” Mộ Dung Tử Lung
đã ngắn gọn giới thiệu qua thành viên gia đình nàng, trong đó có vị
thiếp thân nha hoàn tên Vô Lệ này.
“Vâng?” Vô Lệ không chút nghi ngờ.
Ta dùng động tác chó cào nhảy xuống giường, Vô Lệ lập tức giúp ta mặc quần áo. Nhân lúc nàng mặc quần áo cho ta, ta âm thầm nhớ kỹ nên mặc cái thứ y phục cổ trang phức tạp này thế nào. Làm một sát thủ, năng lực quan
sát của ta tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhìn nàng mặc qua một lần, ta
đã biết các mặc y phục.
Nếu đã xuyên đến cổ đại rồi, chuyện đầu tiên
phải làm chính là quen với cuộc sống của người cổ đại. Trái đất xoay
tròn không phải vì bất cứ ai, cho nên, đem một người đến hoàn cảnh vô
cùng lạ lẫm, thứ phải học chính là thích ứng hoàn cảnh chứ không phải để hoàn cảnh thích ứng mình. Lúc cha mẹ còn sống trên đời, ta thích ứng
làm một tiểu thư. Khi được lão đại thu nhận, ta thích ứng làm một sát
t