The Soda Pop
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

này mà muội kêu là sắt vụn, có lộn hay không?” Lục Thanh Nhã trưng ra vẻ mặt như muốn thổ huyết.

Thanh kiếm trên mặt đất lay động vài cái, hào quang bắn ra bốn phía, tựa hồ như đang kháng nghị.

Ta mâu quang chợt lóe, “Bảo kiếm, có thể hiểu tính người. Thanh kiếm này

còn chưa giải phong, hơn nữa lệ khí quá nặng, không gọi nó là ‘rác rưởi’ đã là khách khí lắm rồi.”

“Sao muội không gọi đao thái rau luôn cho rồi.” Lục Thanh Nhã ném cho ta một cái trừng mắt vô cùng lớn.

Đao thái rau? Tên rất hay mà, hơn nữa không phải hay bình thường nha.

Ta một tay cầm lấy chuôi kiếm, thật sâu trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị, “Vậy thì gọi đao thái rau đi.”

“Cái gì…” Lục Thanh Nhã lần thứ hai thét lên chói tai.

“Có gì quan trọng lắm đâu, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi à. Binh

khí không sử dụng được thì có khác gì đao thái rau đâu, đao thái rau ít

ra còn có thể cắt rau.” Ta lấy ngón tay đánh đánh vào thân kiếm.

Lục Thanh Nhã trực tiếp ngất xỉu, trước khi ngất xỉu còn van ta đừng nói từng quen biết mình.

****

Soái quá, cực phẩm soái ca nha.

Ta một thân nam trang tiêu sái, bạch y phiêu phiêu, thần thái phấn khởi,

tư thế vô cùng uy phong lẫm liệt. Ngọc cốt phiến (2) sang trọng siết

chặt trong tay, phong lưu phóng khoáng.

Hóa ra mặc đồ trắng lại có thể soái như vậy, chả trách nam diễn viên trong phim truyền hình đều thích mặc đồ trắng.

Vô Lệ cũng đồng dạng một thân bạch y, không kiêu ngạo, không siểm nịnh bước theo sau ta.

Vừa nhìn thấy khí độ của hai chúng ta, đã biết bản nhân ta rất có địa vị.

Mang theo Vô Lệ đi dạo trên đường, chủ yếu chỉ vì muốn nhìn xem có nơi nào

treo lồng đèn màu tím hay không, dự tính kiếm thêm chút tiền thu nhập.

Thái độ kiêu ngạo của ta thực sự đã chọc giận triều đình, khắp nơi đều thấy

bóng dáng quan binh. Có đám quạ đen kia, đương nhiên không có ai dám

treo đèn lồng rồi. Ai, không biết trị an kinh thành là do tên nào phụ

trách, ta thật sự muốn làm thịt hắn.

Quanh quẩn cả một buổi sáng,

lòng bàn chân ta đã cọ sát đến muốn đi ngâm nước rồi, ta cuối cùng đành

phải nhận mệnh buông tay với ý tưởng kiếm thêm thu nhập này.

Đến giờ

ăn trưa, ta mang theo Vô Lệ đến thẳng tửu lâu lớn nhất kinh thành. Bản

nhân thích ăn, xuyên qua rồi đương nhiên cũng muốn thưởng thức mỹ thực

cổ đại một chút.

Mới vừa đến tửu lâu, chỉ thấy đại sảnh vô cùng náo nhiệt, một đống người tụ tập một chỗ, không biết đang làm cái gì.

Ta đem quạt giấu vào trong áo, lơ tơ mơ đẩy đẩy đoàn người kia tiến vào.

Bị vây trong đám người kia chẳng phải kỳ trân dị thú gì, mà là một lão ăn mày quần áo tả tơi.

Lão ăn mày ngồi ở dưới đất, trước mặt còn có vài cái chén không, xung quanh còn có đám thủ vệ hung thần ác sát, trước mặt lão quyền đấm cước đá,

miệng thốt ra toàn những lời thô tục khó nghe. Những người bên cạnh vẻ

mặt đều rất hờ hững, thậm chí có nhiều người biểu tình có chút hả hê.

Vừa nhìn tình huống này, ta khoảng chừng đã biết chuyện gì xảy ra. Nhất

định là lão ăn mày này ăn rồi không có tiền đài thọ, tửu lâu ỷ thế hiếp

người.

Ta xông lên phía trước, vung tay lên, vừa lúc cản được nắm tay của một tên thủ vệ. Ta ưu nhã cười, “Ê ê, nhiều người như vậy khi dễ

một lão nhân gia, có biết xấu hổ hay không?” Khóe môi nhếch lên, trong

mắt không có chút độ ấm.

“Vị công tử này có điều chẳng biết, lão già

này ăn ba chén mì, nhưng không có bạc, phải giáo huấn hắn.” Thái độ thủ

vệ này phi thường tốt.

“Lão thiếu các ngươi bao nhiêu tiền.” Ta liên

tục đẩy hắn ra, ta thuận lợi nâng lão ăn mày đang ngồi dưới đất dậy,

“Lão bá, người không sao chứ.” Ta đối với người giàu thì luôn tàn nhẫn,

nhưng đối với người nghèo thì rất cảm thông.

Ta cũng từng nghèo đói, biết mùi vị nghèo đói là như thế nào, biết mùi vị chịu đựng ánh mắt khinh thường là như thế nào.

“Ba lượng bạc.” Một chén một lượng bạc, đúng là con mẹ nó đắt mà.

Ta nhìn Vô Lệ một cái, “Cho hắn ba lượng.” Ba lượng, nhiều hơn một xu cũng không có. Ta không phải hạng coi tiền như rác, tuyệt đối không ném ba

mươi lượng ra chứng minh mình giàu.

Vô Lệ ném ra ba lượng bạc, trừng mắt nhìn đám thủ vệ kia.

“Đa tạ công tử.” Lão ăn mày rốt cuộc cũng giương mắt nhìn ta.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, lão bá không cần khách khí.” Ta đối với lão phi thường thân thiết.

Năm đó khi ta chịu nạn gia biến, lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng hi vọng có

người thân thiết với ta như vậy. Thật đáng tiếc, không ai tốt với ta.

“Ngươi là người tốt.” Lão mỉm cười.

“Lão bá, người bị thương, đến y quán xem đi.” Trên mặt lão vẫn còn in vài

dấu đen, thương tích trên người cũng không phải là nhẹ. Lớn tuổi như

vậy, đừng để bị bệnh a.

“Không cần, ăn mày đã là trời sinh đê tiện, chịu đòn là phải.” Lão ăn mày dũng cảm khoát khoát tay.

“Chúng ta ra ngoài trước đi.” Tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, cuối cùng ta

cũng được mở rộng tầm mắt. Cho dù có đánh chết ta, ta cũng không bao giờ tới đây ăn nữa.

Đi được vài bước, ta đột nhiên khom hạ thắt lưng,

thuận tiện cầm lấy cái ghế hung hắn ném về phía đám thủ vệ kia, “Phong

lưu công tử ta không quen nhìn các vị ức hiếp người khác, x