Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

em như đây là giáo huấn các ngươi. Không phục hả? Hoan nghênh báo thù.” Ta chính là

kiêu ngạo như vậy đấy, không kiêu ngạo ta không phải Dạ Phượng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ta dương dương tự đắc bước ra

ngoài. Đập bể đồ không phải bồi thường, đúng là con mẹ nó sảng khoái.

Đỡ lấy lão ăn mày ra tới cửa, lão liếm liếm môi, cười hắc hắc, “Cô nương, có thể cho lão ăn mày ta một bầu rượu chứ?”

Á, bị lão nhìn thấu rồi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, ta che giấu tốt như vậy, cư nhiên cũng bị lão nhìn thấu.

Ta nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Vậy được rồi, tìm tửu lâu nào đó đi, ta

thỉnh lão bá uống rượu ngon, được chứ?” Ta không thiếu cái ăn, chỉ là

thêm hai chiếc đũa thôi mà.

Lão ăn mày nhìn ta một lát, cười tủm tỉm

sờ soạt trên người một lát, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho ta, “Ngươi

sau này nếu gặp gì bất trắc, giờ ngọ ba khắc cứ phóng pháo hoa màu vàng

lên. Tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi, ngươi đem khối ngọc bội này cho hắn xem, hắn nhất định giúp ngươi làm một việc.”

Sờ sờ ngọc bội một lát, ta chỉ biết đây chính là cực phẩm ngọc bội, “Vãn bối có mắt như mù.” Ta cung kính khom hạ thắt lưng.

Vị cổ đại cao nhân kia quá cổ quái, có thể, giả làm ăn mày cũng là một

trong những trò cổ quái. Vị lão bá trước mắt này, tuyệt đối không phải

nhân vật đơn giản.

Lão ăn mày cất tiếng cười ha hả, “Nha đầu, ân tình ngươi đối với lão đầu cũng không nhỏ a, không cần đa lễ. Cáo từ, hữu

duyên gặp lại.”

Ta căn bản không thấy rõ lão bỏ đi thế nào, chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, trước mắt đã không còn bóng dáng.

Đem ngọc bội nhét vào trong người, ta mỉm cười, “Vô Lệ, chúng ta gặp phải cao nhân rồi.”

——————————————————–

(1) ý tứ của TL khi nói 2 chữ thiên tài này chính là tách “thiên tài” ra

làm 2 chữ “thiên” với “tài”, trong đó, “thiên” trong “thiên sinh”, “tài” trong “xuẩn tài”, cả câu “thiên sinh xuẩn tài” nghĩa là đồ đần bẩm

sinh.)

(2) Ngọc cốt phiến [TN: Là thứ dưới này đây'> Lục Thanh Nhã ném cho ta một tờ khế đất, kiêu ngạo nói cho ta biết, tỷ

ấy đã giúp ta mua một tòa nhà, vật dụng người hầu, tất cả đều có đủ,

ngay cả đồ ăn trong nhà bếp cũng không thiếu thứ gì, có thể không cần

sửa soạn mà vào ở trực tiếp.

Ta đương nhiên quên mất việc hỏi giá cả, càng quên luôn việc trả tiền lại cho tỷ ấy. Dĩ nhiên, ta biết tỷ ấy nhớ rõ việc này, chỉ là không muốn tính toán với ta.

Tòa nhà tuy rằng không lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn nhà dành cho giai cấp tư sản dân tộc.

Đối với ta mà nói, thật sự là hơi lớn, ta chỉ là thỉnh thoảng tới đây ở

thôi mà, đâu cần nhà ở lớn như vậy. Vốn dĩ chỉ cần một tiểu phòng xếp có ba phòng cùng một đại sảnh, vậy mà kết quả lại thành cả một dãy phòng

rộng lớn.

Phủ đệ của ta cách Mộ Dung gia không xa lắm, đình thai lầu

các với rường cột trạm trổ rất xa hoa. Núi giả sàn thơm, tiểu kiều nước

chảy. Sống trên đời hai mươi năm, ta chưa từng nghĩ tới mình có thể có

một tòa lâm viên cổ đại lớn như thế này, cảm giác cứ giống như đang nằm

mơ.

Từ nay về sau, nơi này sẽ là phủ đệ của ta, bây giờ ta vẫn còn

đang chảy nước miếng. Lục Thanh Nhã đã nhìn thấy không nhịn nổi nữa,

đánh vào gáy ta một cái, “Lau sạch nước miếng của muội đi.”

“Hắc hắc.” Ta cười gượng vài tiếng, dùng tay áo lau sạch nước bọt.

“Tiểu thư, của người.” Vô Lệ nhân cơ hội đó bỏ đá xuống giếng, đưa cho ta một cái khăn tay.

“Cút.” Ta trừng mắt nhìn Vô Lệ, ngược lại vẫn tiếp nhận khăn tay.

“Lục Thanh Nhã ta không biết đã tạo cái nghiệt gì, sao lại có một muội muội

ngu ngốc thế này chứ.” Lục Thanh Nhã vịn tay vào hành lang, không ngừng

oán giận.

“Muội muội?” Vô Lệ nghi vấn.

Ta và Lục Thanh Nhã nhìn nhau, biết đã lộ ra sơ hở.

“Ắc…” Ta vỗ vai Vô Lệ một cái, “Vô Lệ này a, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Người không phải tiểu thư.” Vô Lệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, mỉm cười.

“Ngươi biết?” Ta có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải là ngoài dự đoán.

Tráo đổi một linh hồn, Vô Lệ cũng không phải bị mù, sao lại nhìn không ra. Không muốn nói cũng không có nghĩa là không biết.

“Ngươi biết?” Lục Thanh Nhã vô cùng bất ngờ.

“Đúng vậy, ta cái gì cũng biết, tiểu thư đã nói với ta rồi.” Nàng dí dỏm nháy mắt mấy cái.

“Ắc… ngươi biết chuyện đó không?” Có Lục Thanh Nhã ở đây, thực sự không tiện nói rõ, ta chỉ đề cập ám chỉ chuyện đó một chút.

Vô Lệ thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu được ý ta, gật đầu, “Ta cái gì cũng biết.”

“Vậy ý ngươi thế nào? Có giúp ta không?” Có Vô Lệ hỗ trợ, phần thắng sẽ cao hơn nhiều.

“Bất luận người là ai cũng đều là chủ tử của ta, là tiểu thư nhà ta.” Vô Lệ

chăm chú nhìn ta, khóe môi vểnh lên. Ánh mắt kiên định, biểu thị quyết

tâm.

“Khục, xin hỏi hai vị đang nói chuyện gì vậy?” Lục Thanh Nhã căn bản nghe không hiểu được chúng ta đang nói gì.

“Không có gì.” Ta cười qua loa, buông Vô Lệ ra.

Lục Thanh Nhã mặt không đổi sắc, cười hắc hắc, “Ta vĩnh viễn vẫn là tỷ tỷ

của muội, nếu ai khi dễ muội, ta đánh chết hắn.” Đúng vậy, Lục Thanh Nhã vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta, vĩnh viễn ủng hộ ta, giúp đỡ ta. Có Lục

Thanh Nhã ở đây, không a


XtGem Forum catalog