
n chán, cũng không cần
phải quan sát ta giết người chứ?”
“Tại sao giết Hứa Hoành.”
Ta cười nhạt, “Ngươi chặn đường ta, chính là vì muốn hỏi một câu vô bổ vậy à?”
“Muốn mời ngươi uống một chén.”
“Xin lỗi, ta không uống rượu với người lạ.” Ta không muốn bị độc chết.
Giọng nói hắn có chút cô đơn, “Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu.” Đừng tưởng
rằng ta cứu hắn một mạng thì coi hắn là bằng hữu. Dạ Phượng trước nay
máu lạnh vô tình, không xem bất cứ ai là bằng hữu. Cứu hắn, chỉ vì xuất
phát từ đạo nghĩa thôi.
Ta cất tiếng cười to, “Sát thủ không có bằng hữu.” Sát thủ không thể có bất cứ cảm xúc gì, làm sao lại có bằng hữu?
Ta không xem Dạ Oanh là bằng hữu, mà xem tỷ ấy như một phần của Dạ Phượng ta.
“Đúng, sát thủ không có bằng hữu.” Hắn đưa lưng về phía ta, hơi ngẩng đầu.
Từ trên người hắn, ta nhìn thấy sự cô độc. Thế nhưng, nội tâm đóng băng của ta vẫn không có chút rung động nào.
Ta nhớ rõ thân phận của mình, ta là Dạ Phượng, là sát thủ. Trách trời than dân (2), không phải việc Hắc quả phụ ta nên làm.
“Cáo từ.”
Ta lạnh lùng xoay đi, càng lúc càng cách xa hắn. Áo choàng tung bay trong
gió, tay áo phiêu phiêu, giống như sứ giả địa ngục. Ánh trăng cùng ánh
mắt băng lãnh đan xen vào nhau, lạnh đến tận xương tủy.
Đêm, lại càng lạnh hơn.
—————————
(1) Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng
khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết
rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng
thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)
(minh họa thảo thư) (nguồn. wikipedia)
(2) Nguyên bản là “Bỉ thiên mẫn nhân”, ý nghĩa chính là “trách thời
cuộc gian nan, thương tiếc mọi người thống khổ”. Trong hoàn cảnh trên ý
chỉ thương hại người khác
Nổi tiếng không ác không làm Bộ Binh Thượng Thư Hứa Hoành cùng con trai
Hứa Văn Vũ bị sát hại trong nhà, trạng thái chết vô cùng kinh khủng. Kẻ
sát nhân còn vô cùng kiêu ngạo để lại danh tính của mình – Dạ Phượng.
Cái tên Dạ Phượng trong một đêm nổi danh khắp kinh thành, từ lão già hơn
trăm tuổi đến tiểu hài từ còn chưa ra đời đều biết đến tên Dạ Phượng. Có người nói, Dạ Phượng là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, lén lút lập bài vị trường sinh cung phụng, khẩn cầu trời xanh phù hộ người trường mệnh
trăm tuổi. Cũng có người nói, Dạ Phượng là gian dương đại đạo không ác
không làm, giết người cướp của, thề muốn đem người ta ra tróc nã quy án, phanh thây vạn đoạn, lăng trì xử tử, chém hơn ba vạn sáu ngàn bốn trăm
đao cho hả giận.
Bất luận là như thế nào, cái tên Dạ Phượng của ta đã biến thành không ai không biết, không người không hay, có người nói,
ngay cả hoàng đế ở Kim Loan điện cũng bị việc này kinh động. Bộ Binh
Thượng Thư cùng con trai đồng thời bị sát hại, hung thủ còn vô cùng kiêu ngạo để lại danh tính, đối với triều đình mà nói dù sao cũng là một sự
nhục nhã lớn.
Khi Vô Lệ đem tin tức này truyền đến, ta và Lục Thanh
Nhã đang ở trong phòng ẩn nấp chia chát chiến lợi phẩm. Vơ vét được vài
món từ phủ Thượng Thư, ta tạm thời không biết phải dùng như thế nào, dự
định để cho Lục Thanh Nhã đem ra bán, chia cho tỷ ấy một chút chút chút
chút chút chút chút để làm phí bịt miệng.
Lục Thanh Nhã hảo tâm tịch
thu hết phí bịt miệng của ta, còn đưa lại cho ta ba lượng bạc mua một
bao kim ngân ăn cho thông cổ (Cùng Lục Thanh Nhã cò kè mặc cả nửa ngày,
miệng lưỡi ta đều khô hết cả)
Ta nhanh chóng cầm lấy ba lượng bạc, dự định đến chợ mua mấy cái bánh bao lấp cho đầy bụng.
Cầm thú quả nhiên là cầm thú, ta làm việc cho tỷ ấy suốt cả một đêm, ngay
cả nước bọt cũng không có mà uống, vậy mà tỷ ấy còn không biết xấu hổ
đòi phí bịt miệng của ta.
“Cái này là ta cho muội.” Sau khi Vô Lệ bỏ
đi, Lục Thanh Nhã từ trên người lấy ra một chồng ngân phiếu vứt trước
mặt ta, “Đến bất cứ đại tiền trang nào trong nước cũng có thể đổi được,
tiền không nhiều lắm, một vạn lượng, chưa tính tiền lời.”
Phụt…
Phụt…
Toàn bộ trà lạnh trong miệng ta đều phun ra hết, “Cái gì? Một vạn lượng?” Ta đối với tiền bạc không có khái niệm, thế nhưng lúc còn viết tiểu
thuyết, cũng cố ý nghiên cứu qua tiền cổ đại. Một vạn lượng a, tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Một vạn lượng bạc, đủ cho một nhà mấy người
thường thường bậc trung sống hết cuộc đời.
“Chê ít, cho muội thêm năm nghìn lượng.” Lục Thanh Nhã khó chịu dẩu dẩu môi, còn lấy ra năm nghìn lượng quẳng lên trên bàn.
Ta trừng to mắt nhìn một chồng ngân phiếu đen đen đỏ đỏ, giơ mắt lên nhìn
Lục Thanh Nhã, “Tỷ mở hắc điếm sao?” Lúc đòi tiền Hoàng Phủ Viêm, ta vô
cùng thoải mái. Dù sao hắn cũng là vương gia, ba vạn lượng đối với hắn
mà nói chỉ là số tiền cỏn con. Hơn nữa, ta và hắn cũng không quen không
biết, trục lợi đương nhiên mặt không đỏ, tim không loạn.
Lục Thanh
Nhã cầm ngân phiếu nhét vào tay ta, nửa cười nửa không, “Thanh lâu sở
quán là ổ tiêu vàng, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Ta mở thanh lâu,
phục trang cửa hiệu, châu bảo cửa hiệu, ch