
ai quận chúa, chẳng hay ý của vương gia thế nào.” Năm hộp thủy phấn, ít nhất cũng mấy trăm lượng đó, trái tim ta lại rỉ máu nữa rồi.
“Được.”
“Vương gia, ngài cũng thường xuyên tới đây nữa à?” Những lời này quả nhiên là nói nhảm, quan lại quý nhân trong kinh thành có ai mà không thích chiếu cố ‘Mị lực nữ nhân’.
“Nàng thích.” Giải thích đơn giản một câu, ta liền biết hàm nghĩa trong đó. Mai tiểu thư thích, nhưng hắn không thích.
“Hoàng Phủ huynh, chúc mừng huynh cùng Mộ Dung tiểu thư hỉ kết lương duyên.” Người ta sắp kết hôn rồi, cũng phải chúc mừng một câu.
“Có cần cho ngươi hỉ thiệp không?” Hắn nhàn nhạt cười, “Chúng ta không say không về.”
Ta ái muội nháy nháy mắt, “Nếu như ngài say, vậy tân nương tử phải làm sao bây giờ?” Xin lỗi, ta phải bận làm tân nương, không tham gia hôn lễ của hắn được.
Hắn tựa hồ rất không muốn nói đến vấn đề này, trầm mặc một lát, lại đổi sang đề tài khác, “Phượng huynh, hai chúng ta vẫn còn một ván cờ chưa đánh hết.”
“Được, chúng ta tiếp tục đi.” Để xem ván cờ đó kết cục như thế nào.
Ta rất mong chờ được thấy kết quả.
————————————————
(1) Tổn hữu: bạn xấu
(2) Chỉ túy kim mê: sa hoa đồi trụy
(3) Đáp phi sở vấn: trả lời không đúng câu hỏi. Cái trò chơi tên gọi đánh cờ này, chẳng có cái quái gì thú vị. Hôm nay khí trời tốt như vầy, vậy mà phải ngồi nhà đánh cờ quả thực là lãng phí quá đi. Nếu không phải vì đáp tạ lễ vật hắn tặng ta, ta đây chẳng thèm hầu hạ hắn. Đường đường là một vương gia, chẳng lẽ tìm không ra người đánh cờ chung à?
“Hoàng Phủ huynh, sao không đi an ủi Mai tiểu thư, hơn nữa còn có tâm trạng nhàn nhã đánh cờ thế này?” Mai tiểu thư kia chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, hôm nay hắn lại đi lấy một nữ nhân khác, Mai tiểu thư e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Xem tính tình của Mai tiểu thư, nếu không một khóc hai quậy ba treo cổ thì đúng là chuyện lạ.
“Không cần.” Hoàng Phủ Viêm chậm rãi đặt xuống một quân cờ, “Ta nghĩ bản thân nên tìm hiểu nàng cho rõ.”
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Từ nhỏ lớn lên bên nhau, còn tìm hiểu cái gì.” Chính xác, hắn nên tìm hiểu cho rõ con người của Mai tiểu thư đi.
“Đại tiểu thư Mộ Dung gia…”Hắn niết một quân cờ, tự tiếu phi tiếu, “Rất thú vị.”
Trong lòng ta chấn động, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, “Không phải là thiên kim tiểu thư, so với nữ hài tử bình thường có điểm nào khác biệt.” Xin lỗi, ta đối với ngươi không chút hứng thú, làm ơn đừng có hứng thú với ta.
“Ta trước nay không hiểu tại sao lão tam lại đối với nàng nhất kiến chung tình, hôm nay, rốt cuộc cũng hiểu được rồi.” Chúng ta hai bên vừa chơi cờ, vừa ngươi một câu, ta một câu trò chuyện.
“Như vậy xem ra, đại tiểu thư Mộ Dung gia ngược lại rất có thủ đoạn.” Đại khái là trên đời không có người giống như ta, trắng trợn hạ thấp bản thân mình.
Hắn uống một ngụm trà lạnh, “Năm xưa thái tử phi ở Bách Hoa yến từng làm một bài thơ, được mọi người ca tụng. Mộ Dung Tử Lung trời sinh đạm bạc, cũng có vài phân tương tự như thái tử phi.” Đừng khen ta như vậy, có được hay không? Ta sẽ kiêu ngạo bây giờ.
Ta không chút dấu tích ăn sạch mấy quân cờ của hắn, tự tiếu phi tiếu, “Chủ đề của ngày hôm nay sao lại là Mộ Dung đại tiểu thư nhỉ, nhìn trúng người ta rồi à?” Ta sớm đã có nam nhân rồi, tốt nhất đừng chú ý tới ta.
“Không phải.” Hắn cúi đầu, mỉm cười, “Nữ nhân như vậy, thích hợp làm tri kỷ hơn là làm thê tử.”
Hắn nói quả thực không sai, tính tình của ta, đích thực cùng người dị tính làm tri kỷ hơn là làm phu thê. Phượng Ngự Thiên từng nói, không xem ta như nữ nhân. Lăng Sở Nam cũng từng nói, đối với ta không có hứng thú.
Trừ con quỷ xúi quẩy như Phong Vân nhà ta, chẳng có ai chịu đựng được ta cả.
Tiếp tục ăn, sớm muộn gì cũng ăn sạch, “Thê tử trong cảm nhận của Hoàng Phủ huynh là người như thế nào?” Viêm vương cũng được xem như một anh hùng kiêu dũng, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ về tiêu chuẩn kén vợ của hắn.
“Ôn nhu chu đáo, nhu mì hiền tuệ.” Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, nhìn đức hạnh của Mai tiểu thư, liền biết tiêu chuẩn của hắn như thế nào.
Ta cùng nam nhân khác ‘có một chân’, đối với Viêm vương thân là trượng phu của bản nhân mà nói, thật không công bằng. “Mai quận chúa rất thích hợp, lấy Mộ Dung tiểu thư, nạp nàng làm thiếp, trái ôm phải ấp, đúng là tốt cực kỳ.” Ta có gian phu, hắn có tình phụ, phu thê chúng ai ai nấy đều có sở thích của mình.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cười cười nhìn ta, “Cũng giống ngươi thôi, mỹ tỳ kiều thiếp.” Nụ cười của hắn ôn hòa một cách lạ thường, phải nói là quỷ dị quỷ dị quỷ dị, vô cùng quỷ dị.
Toàn thân ta bỗng dưng nổi da gà, “Phải a, trái ôm phải ấp.” Muốn trái ôm phải ấp cũng không có cơ hội, người ôm ta chỉ có thể là Mộ Dung Phong Vân. Về phần lão công chính quy của ta – là hắn, cứ việc ngồi chơi hóng mát.
“Gần đây không nhìn thấy ái thiếp, mỹ tỳ nào của ngươi.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua ta.
Ánh mắt quỷ dị của hắn khiến nhịp tim ta bắt đầu gia tốc, da gà nổi từ đầu tới chân, “Ta tặng người khác rồi.” Cũng không phải là ta nói dối hắn, ái thiếp của ta xác thực đã tặng cho lão Lăng hưởng dụng rồi.