
ua hết một trăm mấy vạn lượng.”
“Một trăm mấy vạn lương?” Cất lệnh bài vào, ta nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt ta lúc này hẳn nên dùng hai từ dữ tợn để hình dung.
“Vâng.” Phục vụ viên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Cao thủ, ta phải đi mở rộng tầm mắt mới được.” Một trăm mấy vạn lượng? Chẳng khác nào cắt nát tim ta a.
Phục vụ viên lanh lợi vội vã xô đoàn người ra hai bên, để ta tiến vào.
Ngồi ở vị trí chính chủ, là một vị nam tử trung niên đang mồ hôi khắp người. Xem bộ dạng của hắn, xem ra thua cũng thê thảm lắm rồi.
Mà ngồi đối diện hắn, chính là một vị nữ tử tuyệt sắc. Ta không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể nói, chỉ cần nhìn nàng một cái, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ hồn xiêu phách lạc.
Mà khuôn mặt tuyệt mĩ đó, không hề xa lạ với ta chút nào.
“Nữ tử này lai lịch thế nào?” Nói ra thật xấu hổ, ta cùng Thanh Nhi cũng tính là có chút giao tình, nhưng lại không biết lai lịch bối cảnh nàng ra sao.
“Không biết.” Hắn lắc lắc đầu.
‘Bốp’ một tiếng khép cây quạt lại, “Ta sẽ tiếp nàng.” Đúng là hiếu kỳ, nàng rốt cuộc đã dùng cách gì để thắng được một trăm mấy vạn lượng kia.
Đi đến bên người nhà cái, ta không chút khách khí bắt hắn ném qua một bên, “Đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, tìm đầu bếp nấu chút thuốc bổ cho ngươi uống.” Vén áo choàng lên, ta tiêu sái nghiêng mình ngồi trên ghế. Quạt lụa khẽ lay, tuấn mỹ vô sung, tà mị tột cùng.
Dựa vào trang phục lúc này của ta, nàng tuyệt đối không thể nhận ra ta là Mộ Dung Tử Lung được.
Nhà cái bị ta ném trên mặt đất, bắt đầu động tay động chân, “Ngươi muốn gì?”
Ta tà mị, cười cười liếc mắt nhìn nữ tử, “Cút qua một bên.”
“Ngươi…” Nhà cái từ dưới đất đứng lên, rất không cam lòng.
Ta lườm hắn một cái, lấy lệnh bài ra đưa trước mặt hắn. Biết được thân phận của ta, hắn lập tức câm miệng, sáp đến, “Tiểu nhân thật vô dụng.”
“Không liên quan ngươi, mở đổ phường sao còn sợ người ta thắng bạc?”Nếu muốn trách, chỉ trách Thanh Nhi quá lợi hại. “Trở về nghỉ ngơi, bảo đầu bếp nấu thuốc bổ cho ngươi.” Vị đại ca này không dễ có a, vì tập đoàn Lục thị cúc cung tận tụy.
“Vị công tử này là?” Thanh Nhi nhàn nhạt mỉm cười.
Giả vờ chính là một trong các khóa huấn luyện sát thủ cấp cao, luyện tập nhiều năm như vậy, ta không chút nào lo lắng Thanh Nhi sẽ nhận ra mình.
“Phong lưu công tử.” Ta nhếch đôi môi tà mị.
“A? Công tử muốn cùng ta đánh cuộc một phen sao?” Ánh mắt T hanh Nhi chậm rãi rơi trên một đống ngân phiếu bên cạnh, “Công tử muốn những thứ này à?”
“Cô nói xem?” Ta khí định thần nhàn, nụ cười cao thâm khó đoán.
“Công tử là lão bản của đổ phường này?” Thanh Nhi thông minh trước sau vẫn cười rất ưu nhã.
Đúng là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, nàng thắng nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn gì?
“Phải.” Ta cũng không phủ nhận.
“Phượng công tử, vẫn còn tiền cho ta thắng sao?” Thanh Nhi không chút khiêm tốn, phảng phất như đã thắng sạch gia tài của ta.
Ta không quan tâm nhún nhún vai, “Mấy thứ tiền này, mất rồi có thể kiếm lại được. Có gan mở đổ phường, lẽ nào lại sợ thua tiền sao.” Ta trầm giọng nói với người bên cạnh, “Truyền lệnh của ta, đem một nghìn vạn lượng bạc tới đây, để Thanh Nhi cô nương thắng cho tận hứng.” Ta khép quạt, nắm chặt trong tay.
Lời nói của ta e rằng đã khiến xung quanh hút khí lạnh, đổ khách bắt đầu rỉ tai xì xầm.
“Một nghìn vạn lượng? Phượng công tử rốt cuộc là có bao nhiêu tiền?”
“Nghe nói Chỉ Túy Kim Mê là sản nghiệp của Lục gia, từ bao giờ đã thành của Phượng công tử rồi?”
“Lục lão bản cùng Phượng công tử có quan hệ gì với nhau?”
“Chẳng lẽ, hắn là công tử của Lục lão bản?”
Trong mắt Thanh Nhi lóe lên một tia sáng, “Phượng công tử lợi hại, ngươi biết tên của ta?”
Ta mặt không đổi sắc, “Cô nương thắng nhiều như vậy, Phượng mỗ thật sự bội phục a.” Đáng chết, nói lỡ lời rồi.
“Chúng ta cược một ván, thế nào?” Thanh Nhi trước sau đều cười rất ưu nhã, không chút nào suy giảm quý khí trên người.
“Được thôi.” Cược thì cược, sợ ngươi à?
“Chơi như thế nào?”Nàng cười hỏi.
“Xúc xắc? Chúng ta so ai nhỏ điểm hơn?” Chơi xúc xắc cũng không tệ, không biết có thể liều một trận không?“Một trận phân định thắng thua, một nghìn vạn lượng bạc, cược với toàn bộ ngân phiếu trên bàn của cô nương cùng với tất cả tài bảo trong nhà.” Ta vui vẻ khích lệ, muốn chơi thì phải chơi tới bến.
“Được.” Thanh Nhi rất sáng khoái, lập tức chấp nhận yêu cầu.
“Mời cô nương trước.” Ta nháy mắt nhìn phục vụ viên bên cạnh, ra hiệu. Phục vụ viên lập tức đưa chung xúc xắc đến trước mặt Thanh Nhi.
Nàng ưu nhã đem xúc xắc vứt vào trong chung, thủ pháp linh hoạt. Trên dưới dồn sức lắc mạnh.
Xúc xắc va đập trong chung, phát ra âm hưởng thanh thúy.
Ta nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, mỉm cười theo dõi.
Mở cái chung ra, nàng học theo bộ dáng của ta tựa lưng vào ghế, ưu nhã mỉm cười, “Không điểm.” Từ đầu tới đuôi, không thèm liếc mắt nhìn tới điểm số.
Hiện trường vang lên tiếng hô trầm thấp, tất cả đều mở to mắt nhìn một chồng xúc sắc xếp lên nhau. Có thể lắc được thế này, quả thật là quá giỏi. (TN: Bội phục, năm xưa bạn coi phim thấy lợi hại nhất là ‘nhất